Chương 4 : Về Chung Một Nhà
Tối hôm đó ...
" Thoại Thanh mẹ có chuyện muốn nói "_ bà ngồi đối diện đứa con gái của mình nhẹ nhàng nói
" con biết hết rồi...bác ấy rất tốt nhưng con không muốn mang danh ăn bám nhà chủ tịch đâu "_ cô nằm gác tay lên trán đáp lại.
" haizzz...con à người ta có lòng thật mà đó cũng là bạn mẹ ..."_ bà
" con nói không muốn...đặc biệt là bảo làm con nuôi gì đó...con không muốn gọi người lạ lẫm kia bằng ba đâu "_ cô quả quyết
" nhưng mẹ không muốn con chịu cực khổ đi làm thuê làm mướn như vậy , hơn nữa vô nhà đó mẹ cũng giúp đỡ chút việc nhà tới tháng bác ấy cũng sẽ trả lương "_ bà
" con không muốn mẹ đi làm ..." cô chưa nói dứt lời thì bà đã chen vào nói tiếp . sau 1 hồi thuyết phục cô cũng thở dài gật đầu đồng ý vô nhà ông Hoàng ở với lý do tiếp mẹ mình phụ việc nhà .
Sáng hôm sau...
" 2 mẹ con chuẩn bị đồ xong thì ta đi thôi"_ông mở cửa xe cười nhẹ mời cả 2 vào trong . rồi tiến lên hàng ghế trước ngồi cạnh tài xế riêng của mình.
Không gian trong xe khá yên tĩnh nên ông mới mở lời hỏi chuyện với cô.
" Thoại Thanh con có xin nghỉ việc hiện tại ở quán cafe chưa "_ ông hỏi.
" à dạ...chưa ạ con sẽ phụ quán ở đó vào buổi sáng về nhà phụ việc nhà vào buổi chiều thế có được không ạ "_ cô đáp
" phụ việc nhà ư...ai bảo 2 mẹ con con về nhà giúp việc chứ "_ ông Hoàng khó hiểu quay xuống hỏi lại lúc này bà chỉ cúi đầu im lặng .
" mẹ...chuyện này là sao "_ cô khó chịu hỏi mẹ mình.
" tôi sẽ đến nhà ông giúp đỡ việc nhà tới tháng thì trả lương cho tôi chứ tôi không thể ăn không ngồi rồi được "_ bà nhìn ông Hoàng nói.
" hmmm...bạn bè với nhau mà bà ngại cái gì chúng ta biết nhau mấy chục năm trời rồi giờ giúp đỡ có bao nhiêu đó thôi mà cũng ngại này nọ ...thiệt là "_ ông lắc đầu nhìn bà cười nhẹ nói.
" nhưng mà..."_ bà
" việc nhà đã có người lo , còn bà thì lâu lâu chú ý tới con gái tôi giúp là được rồi , có con Thanh ở đó chắc hẳn nó sẽ vui khi có bạn bè chơi cùng hủ hỉ với nhau "_ ông Hoàng nói xong thì cũng tới nơi .
Đối diện ngôi biệt thự trắng toát lộng lẫy cô chợt khựng lại vài phút nhìn chằm chằm ... Nghĩ trong lòng có điều gì đó sai sai ở đây rồi nên chạy lại ông Hoàng hỏi lại.
" bác...ngôi biệt thự này là của bác ư "_ cô hỏi và đúng như cô nghĩ trong đầu đây là nhà ông ấy và đứa con gái rượu của ông ta chính là ...
" đúng rồi con gái bác ở trong nhà để bác mở cửa rồi vô đó 2 đứa làm quen nhau nhé "_ ông cười tươi rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà đi vào .. Nghe tiếng lạch cạch trước cửa Thùy Hân biết ba mình về nên chạy vội ra ngoài sân đón ông như mọi khi.
" ba à ba về rồi..."_ giọng nói bỗng chốc ngưng lại khi thấy gương mặt quen thuộc kia và thêm 1 người lạ mặt chạc tuổi ba mình đang nhìn mình cười nhẹ với khuôn mặt phúc hậu.
" con gái... vào nhà ba giới thiệu cái đã "_ ông Hoàng xoa đầu nàng rồi cùng 2 người kia đi vào trong nhà .
" ai...ai vậy ba "_ nàng chỉ tay vào cô và bà hỏi , nhưng chủ yếu là hỏi người lớn tuổi kia thôi còn cô thì nàng đã biết khá rành rồi. Cô nãy giờ vô nhà cũng cúi mặt im re không hó hé hay ngước mặt lên nhìn lấy nàng 1 cái.
" à...đây là bà Mai bạn ba nhưng từ nay bà ấy sẽ là mẹ nuôi của con và ở trong nhà này , còn đây là Thùy Hân con tôi đấy "_ ông nhìn con mình nói. Đôi chuyển ánh mắt sang bà.
" mẹ...mẹ ư..."_ nàng khá bất ngờ từ bé đến giờ cô chưa 1 lần biết cảm giác có mẹ lần nào vì sinh nàng quá khó mà mẹ ruột nàng đã qua đời .
" đúng vậy con gái...con chấp nhận người mẹ này chứ "_ ông cầm lấy tay con mình hỏi.
" dạ ... "_ nàng gật gật đầu khuôn mặt đầy sự hạnh phúc như không thể giấu nổi niềm vui này.
" cám ơn con nhiều lắm "_ bà nhìn nàng cười nhẹ .
" vậy thì tốt rồi , à còn đây..."_ ông chỉ tay vào Thoại Thanh định giới thiệu thì bị nàng ngắt lời.
" người này con biết "_ nàng chống cằm nhìn cô nói bằng giọng đanh đá.
" 2 đứa biết nhau sao "_ ông với bà nhìn nhau rồi nhìn 2 đứa nhỏ đang nhìn nhau chằm chằm hỏi lại.
" à...dạ con và chị ấy có gặp nhau 1 lần "_cô cười gượng gạo ngước lên nhìn nàng đáp lại.
" 1 lần ??? "_ nàng nhướn mài hỏi lại
" à dạ...2 ...2 lần "_ cô lắp bắp trả lời lại như kiểu bị khớp vậy .
" đúng rồi...con bị cướp giật túi sách...và được cô ta giúp đỡ nên lấy lại được ...cô ấy khá là TỐT BỤNG ..."_ nàng cong môi lên cười nhấn mạnh 2 chữ tốt bụng như muốn nói lên điều gì đó , nhưng thôi .
" thế còn lần thứ 2 "_ bà hỏi nàng
" dạ...trong 1 lần đi ăn thôi ạ "_ nàng đáp nhanh khi nhìn thấy khuôn mặt người đối diện kia tái mét đi đổ môi hôi hột trên trán . vừa nghe xong cô như hoàn hồn trở lại thở phào nhẹ nhõm.
" thì ra con là đứa chịu chứa tên hậu đậu nhà bác đêm đó sao...thật ngại quá "_ bà cười nhẹ nói.
" dạ không có gì đâu ạ...từ nay bác là mẹ con rồi ta là người 1 nhà rồi "_ nàng cười tươi nhìn bà còn cô thì cứ bị ánh mắt nàng lườm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Sau màn chào hỏi đầy u ám đó vs nàng thì cô cũng dọn đồ lên phòng tiếp ông Hoàng và mẹ . xong xuôi cô lên sân thượng đứng hóng mát thì bỗng có giọng nói vang lên từ phía sau.
" cô vào đây ở là có ý gì ... Cô muốn gì ở ba tôi "_ nàng giọng gắt gỏng hỏi.
" chị...chị làm tôi hết hồn "_ cô giật mình quay lại.
" trả lời đi ... Cô còn muốn gì ở tôi nữa "_ nàng
" thực ra tôi không biết bác Hoàng là ba chị đâu vì là bạn thân của mẹ tôi từ thuở bé nên bây giờ chúng tôi không có nhà ở nên bác ấy cưu mang thôi với lại đêm đó tôi say không biết gì , tôi không có cố tình làm vậy "_ cô giải thích.
" ra vậy...nhưng đêm hôm qua tôi chưa quên đâu đồ đáng ghét "_ nàng khoanh tay nói từ từ tiến lại gần cô khiến cô lùi lại dồn cô sát vào tường .
" này...này...tôi xin lỗi rồi mà...tại...sinh lý tôi cao nên mới ham muốn đến vậy thôi...hehe "_ cô đứng nép sát vào tường nhất có thể cười như kẻ vô tội khiến cô tức điên lên liền đánh vào ngực cô.
• chát •
" ui da...đau "_ cô xoa xoa ngực mình
" cô...đáng ghét , đừng nói cô thích con gái nha "_ nàng nghiên đầu hỏi .
" ừ...thì đã sao "_ cô nhướn 1 nên mài hỏi lại.
" không sao...nhưng đừng * ăn * bừa bãi kẻo có ngày chúng nó đập cho ra bã đấy ...hứ "_ sau tiếng nói ấy là cái dậm chân của nàng dành cho cô rồi quay mặt bỏ đi. Không biết khoảng thời gian sau cô có sống yên ổn với đứa con gái đanh đá kia không nữa .
.....
Đêm hôm đấy ...
" Thoại Thanh từ nay con ngủ với Thùy Hân nhé "_ ông Hoàng .
" CÁI GÌ ?? "_ đang ăn cơm thì cả cô và nàng điều buông đũa xuống đứng lên 1 lượt hét lên .
" có gì à...tại giường con to nhất nhà mà nhà có mỗi 3 phòng thì bây giờ con cho Thoại Thanh ngủ cùng có sao đâu dù gì bây giờ con bé cũng là em con mà "_ ông Hoàng ôn tồn nói.
" dạ...con biết rồi ạ ... EM GÁI nhỉ "_ nàng gắp miếng thịt đặt vào chén cô quay qua nhìn khiến cô rợn cả gai óc giọng đanh đá nói .
" dạ...chị Hân "_ tay cầm đũa ăn mà tim đập dồn dập kiểu này hoài nhất định cô sống không thọ trong cái nhà này quá.
.......
" chị định đi đâu vậy ? "_ đã 7h tối rồi , thấy nàng sửa soạn ăn mặc đẹp nên cô tò mò hỏi .
" tôi đi đâu mặc tôi...không cần cô quản tôi xin phép ba rồi cô ngủ trước đi "_ nàng vừa thoa son môi vừa đáp lại gắt gỏng .
* sao thấy chị ta ăn mặc hở hang thế mình khó chịu cực kì...cảm giác bất an gì thế này *_ cô nghĩ tim liên hồi đập.
" cô làm gì nhìn tôi lom lom vậy...muốn gì nữa đây "_ nàng lườm qua cô hỏi ... Tay đưa lên che đi cái khe ngực hở to của mình.
" ơ...không... Không có...chị.. chị đi đi"_ cô đỏ mặt vội xua tay phản bác lại .
Chiếc xe nàng rời đi...trong lòng cô cứ dâng lên 1 cái gì đó 1 sự lo lắng không nguôi , không suy nghĩ nhiều cô liền bắt taxi đuổi theo phía sau .
-----------------------------------------
Còn tiếp...