Chương 2 : Người yêu bí mật
Người ta thường nói rằng, Thẩm Vương Luân là ngôi sao hạng A. Vì đang trên đà sự nghiệp thăng tiến, cho nên hắn sẽ không muốn yêu đương ai. Cộng thêm tính cách lạnh lùng như băng, ai ai cũng nghĩ rằng hắn là người khó tính. Phải chọn một người yêu xứng tầm với địa vị và danh vọng của mình.
Nhưng mà chẳng ai có thể biết được chuyện đời tư của hắn có gì, đằng sau một sự nghiệp danh vọng đang thăng hoa ấy. Là một bí mật to lớn ít ai ngờ đến của vị siêu sao này.
Thẩm Vương Luân đã có người yêu, mà người yêu của hắn lại là một nam nhân bình thường trong số những người bình thường. Không tiền tài, không danh vọng, không địa vị cao. Chỉ là một người hoàn toàn bình thường đi làm nhân viên bán hàng ở một shop giày nhỏ.
Khác hắn với những nữ diễn viên đã theo đuổi hắn, hay những tiểu thư nhà giàu trong giới làm ăn của cha mà hắn đã từng gặp. Tất cả bọn họ đều mang chút nguy hiểm, giỏi giả vờ và quyết liệt hơn vẻ bề ngoại của mình. Thì Khả Phi, người yêu của hắn lại mang theo một sự hiền lành, nhu hoà, ngoan ngoãn ít nói.
Khả Phi tuy là nam nhân, nhưng lại làm việc nhà và nấu ăn rất giỏi. Cách nói chuyện nhẹ nhàng và hiền lành. Luôn thấu hiểu hết và chịu chia sẻ cùng Thẩm Vương Luân.
Ngồi trên xe nhớ về người yêu, Thẩm Vương Luân bỗng nhiên cười một mình.
Bọn họ đến với nhau cũng rất tự nhiên, chẳng phải kiểu vượt qua muôn ngàn sóng gió mới đến được với nhau. Mà chính là gặp trúng đối phương, rồi cứ thế ở bên nhau mà thôi.
Ba năm trước, khi chỉ mới là một diễn viên quần chúng nhỏ bé, không ai biết đến. Trong một lần đi mua giày ở tại cửa hiệu giày nơi Khả Phi làm. Vương Luân lập tức bị say bởi nụ cười của Khả Phi.
Nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng hồn nhiên, không mang theo chút bụi trần hay ngượng ngạo nào cả. Đó là một nụ cười khiến người đứng cạnh cũng cảm thấy yên bình.
Cứ thể, chàng diễn viên nhỏ bé sa vào lưới tình của cậu nhân viên bán giày. Hằng ngày, sau khi xong vai diễn của mình. Sẽ thấy một Vương Luân đứng chờ đợi Khả Phi, để mời cậu đi ăn cơm một bữa cơm hoặc đi dạo chung.
Rồi từ từ chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai cứ nảy sinh tình cảm cho đối phương. Và rồi tự nhiên đến với nhau lúc nào không hay. Tình cảm của bọn vẫn là một bí mật giấu kín từ những ngày đầu mới yêu. Ngoại trừ cha mẹ của Khả Phi và trợ lí của Vương Luân đã biết, thì chẳng còn ai biết về sự thật này nữa.
Nhà họ Thẩm có quyền lực rất lớn, nhưng mà vì muốn tự đi trên con đường mình chọn bằng sức mình. Vương Luân bắt đầu từ những vai diễn nhỏ cho đến những vai diễn lớn. Hắn luôn cố gắng học hỏi từ nhữn ngày đầu mới vào nghề.
Còn nhớ những ngày làm diễn viên quần chúng, sẽ luôn có một Khả Phi đứng ở phía xa xa đợi người yêu mình hoàn thành xong cảnh phim để đợi anh đi về chung. Sẽ luôn có một Khả Phi ở sau lưng cỗ vũ Vương Luân, luôn có một Khả Phi mỗi tối đều tua đi tua lại cảnh phim có Vương Luân xuất hiện để coi rồi khen hết lời, dù phân cảnh mà hắn xuất hiện chỉ có vài giây. Một người ngốc nghếch bật khóc nức nở khi Vương Luân quay phim bị thương, hoặc bị ốm. Một người không ngại khó khăn âm thầm đi theo cổ vũ hắn.
Qua một năm sau khi làm diễn viên quần chúng, cuối cùng cũng có người phát hiện ra tài năng của Vương Luân. Người ấy luôn chọn cho hắn những vai diễn tốt, tìm cách lăng xê cho hắn. Công sức của Vương Luân bỏ ra đã được đến đáp.
Nhờ vào tài năng của mình, chỉ trong vòng một năm sau. Vương Luân trở thành một siêu sao hạng A, thành công đứng vững trong giới showbiz.
Nhưng không vì thế mà hắn bỏ Khả Phi, tình cảm của Vương Luân dành cho Khả Phi rất lớn. Tựa hồ như mất đi cậu chính là mất đi tất cả vậy.
"Khả Phi của hắn ngoan lắm, em ấy chịu nhiều thiệt thòi lắm...."
Từ ngày trở thành siêu sao hạng A, công việc mỗi ngày một dày đặc. Thời gian ở bên nhau cũng ngắn hơn. Vậy mà, Khả Phi cho dù chịu rất nhiều thiệt thòi về mình... nhưng cậu vẫn luôn đứng ở sau cổ vũ hết mình cho Vương Luân.
Quen người nổi tiếng khổ lắm, hắn đã từng nhìn thấy Khả Phi lén rơi lệ khi nhìn thấy cảnh phim của mình và nữ diễn viên khác hôn nhau. Nhưng mà cậu vẫn luôn mạnh mẽ ở trước mặt khen tài diễn xuất của hắn.
Khả Phi dù có người yêu, nhưng những lúc đi chơi lại chẳng thể nắm tay công khai như họ. Lúc đi xem phim, cũng chỉ có thể chọn những giờ tối muộn mới dám đi. Làm gì cũng phải lén lén, lút lút như kẻ ăn trộm. Vậy mà mỗi lần như vậy, vẫn là Khả Phi nói.
- Em không sao đâu!!! Chỉ cần ở bên anh là em vui rồi. Đừng lo cho em, người yêu em tài giỏi như vậy. Em rất tự hào đó.
Thẩm Vương Luân vừa nghĩ tới Khả Phi cảm thấy đau lòng. Con người nhỏ bé ấy, vì hắn mà chịu hy sinh quá nhiều rồi.
Hắn tự hứa với lòng mình, rồi một ngày nào đó. Hắn chắc chắn sẽ cho Khả Phi một hạnh phúc trọn vẹn.
————-*****————
Tầm chiều tối, cuối cùng tài xế cũng đưa Vương Luân về với căn biệt thự bí mật của hắn. Trở về bên cạnh bảo bối nhỏ.
Nhẹ nhàng mở cửa nhà đi vào, một mùi hương thơm thoảng toả ra từ trong bếp. Mùi thơm của thức ăn cho hắn biết rằng.... có người đang ở nhà đợi hắn về ăn chung.
Nghỉ đến đây, trong lòng Thẩm Vương Luân bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Hắn để vali trước cửa. Từ từ tiến vào bếp.
Một thân ảnh nhỏ nhắn đang mang tạp dề màu trắng. Như một người vợ nhỏ đảm đang khuấy đều nồi súp.
Tim của Thẩm Vương Luân như được sưởi ấm vậy. Hắn nhẹ nhàng đi đến ôm từ phía sau, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người của cậu.
Khả Phi không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Cẩn thận tắt bếp, cậu quay người đáp lại cái ôm kia. Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra.
- Cuối cùng anh cũng về rồi, em đợi anh mãi. Chào mừng anh về nhà.
Thẩm Vương Luân hôn lên mái tóc đen nhánh của Khả Phi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng mà nếu để ý kĩ sẽ thấy khuôn mặt hắn đã nhu hoà lên rất nhiều. Khoé môi cong lên, Vương Luân yêu thương nói.
- Bảo bối...anh nhớ em rất nhiều. Xin lỗi vì đã để em chờ đợi. Anh về rồi đây.