CHƯƠNG 8: THỦ ĐOẠN CỦA BẠN THÂN
Từ Mộc Qua đang lười biếng nằm trên giường nhắn tin với bạn trai thì thấy Nhạn Tri Thu đẩy cửa bước vào, cô bị vẻ mặt của Nhạn Tri Thu dọa cho một trận khiếp vía.
“Này, Tri Thu, cậu đi xem biểu diễn ca nhạc hay là đi đánh nhau về đấy hả? Sao mà mặt mũi lem luốc, quần áo xộc xệch thế kia?”
Nhạn Tri Thu thầm cười khổ, nếu như Từ Mộc Qua biết tối nay cô đã gặp Hứa Gia Thành còn bị cậu ta cưỡng hôn thì không biết có nghĩ cô là một đứa “trà xanh” rồi trở mặt ghét cô hay không!
“Cậu còn không rõ cái không khí náo nhiệt kinh hồn của mấy buổi trình diễn của thần tượng hay sao mà còn hỏi mình, phải khó khăn lắm mình mới thoát khỏi đám đông đó mà không bị dẫm bẹp đấy!”
Từ Mộc Qua chặc lưỡi.
“Kinh khủng thế à, hên là mình không ưa mấy chỗ náo nhiệt như vậy! Mà này, sao mắt cậu đỏ hoe thế?”
Nhạn Tri Thu dụi dụi mắt, tiện tay cầm chiếc khăn mặt treo trên vách gần đấy rồi đi vào nhà vệ sinh nói vọng lại với Từ Mộc Qua.
“Bụi bay vào mắt mình lúc ra ngoài đón xe đấy chứ! Chả hiểu sao mà hôm nay lại bụi kinh khủng như vậy nữa”!
“À, à!”
Từ Mộc Qua chẳng suy nghĩ gì nữa cứ thế quay trở lại dán mắt vào màn hình điện thoại như trước.
Từ sau chuyện vô tình gặp lại Hứa Gia Thành hôm nọ, Nhạn Tri Thu cũng không thấy cậu ta xuất hiện trước mắt cô nữa. Nhưng người khiến Nhạn Tri Thu áy náy không muốn gặp nhất lại là Lý Thanh Phi, chẳng hiểu sao cô luôn có cảm giác mình đang phản bội tình bạn bấy lâu nay giữa hai người cho nên không thấy Lý Thanh Phi gọi điện thoại cô cũng ngại ngần hỏi thăm như mọi khi.
Nhạn Tri Thu vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ linh tinh thì đột nhiên điện thoại reo ầm ĩ, người cô ngại nói chuyện nhất lại đang gọi đến – là Lý Thanh Phi. Cô rụt rè bắt máy.
“Mình nghe đây Thanh Phi, có chuyện gì thế?”
Lý Thanh Phi giọng điệu hồ hởi vang lên trong điện thoại khiến Nhạn Tri Thu thở phào nhẹ nhõm.
“Chiều mai cậu sang nhà mình được không?”
“Có chuyện gì cần mình giúp à?”
Nhạn Tri Thu tò mò hỏi.
“Không có, mình gọi cậu với Tôn Phỉ Phỉ sang thử đồ làm phù dâu cho mình ấy mà, nhớ sang sớm đấy!”
“Phù dâu à? Mình chưa nghe cậu nói chuyện này bao giờ cả?”
“Mới phát sinh đây thôi, mình chọn sẵn váy cho các cậu rồi, cực kỳ xinh đẹp nhé!”
Nhạn Tri Thu vô thức gật đầu.
“Ừ, mình sẽ qua đúng giờ!”
Lý Thanh Phi cầm chiếc áo lụa mà cô đã chuẩn bị sẵn cho Nhạn Tri Thu lên, trong đáy mắt ẩn chứa một tia nham hiểm không giấu diếm. So với chiếc váy của Tôn Phỉ Phỉ thoạt đầu nhìn qua có vẻ như không có gì khác biệt, nhưng thật ra cô đã cố tình chỉnh sửa một chút phía tà váy cho nó dễ dàng bung ra hơn, chỉ cần lỡ chân một chút thôi thì sẽ có trò hay để xem rồi. Lần này Nhạn Tri Thu mà cô ghen ghét nhất định phải chịu bẽ mặt trước bao nhiêu là quan khách giữa tiệc cưới.
Lý Thanh Phi biết mình không thể nào trực tiếp đối đầu với Nhạn Tri Thu, cô sợ Hứa Gia Thành vốn dĩ vẫn còn lưu luyến Nhạn Tri Thu biết được cô xấu tính như vậy sẽ sinh ra ác cảm nên cô chỉ có thể âm thầm ra tay mà thôi.
“Nhanh, cậu mau vào đây với bọn mình nào!”
Lý Thanh Phi nhìn thấy Nhạn Tri Thu đến thì mừng rỡ kéo tay cô lôi vào trong phòng của mình. Tôn Phỉ Phỉ xem ra khá nôn nóng nên đã đến từ sớm, váy phù dâu kia cũng đã thay vào cả rồi!
“Thế nào Nhạn Tri Thu, Lý Thanh Phi chọn cho bọn mình đấy, chất liệu cũng hàng cao cấp nhất! Nhìn thật là đẹp quá đi mất.!”
Tôn Phỉ Phỉ vừa nói vừa xoay người trước gương, vẻ mặt thích thú không giấu diếm.
Nhạn Tri Thu đón chiếc váy phù dâu bằng lụa tơ tằm cực kỳ mềm mại từ tay Lý Thanh Phi, cô khẽ nhoẻn miệng cười.
“Cậu hao tốn nhiều tâm ý quá rồi, còn chọn loại vải mắc tiền đến thế cho bọn mình à?”
Lý Thanh Phi xua tay, nheo mắt cười tinh nghịch.
“Phù dâu mà xinh đẹp thì cô dâu như mình đây cũng nở mày nở mặt chứ! Mau đi thay váy đi, cậu còn chần chừ gì nữa đấy!”
Nhạn Tri Thu vừa mặc chiếc váy vào thì cô một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên ập đến. Chiếc váy này có điểm nào đó khác với Tôn Phỉ Phỉ mà cô nhất thời không nhận ra. Hình như phần vai hơi trễ hơn, sau lưng cũng hở nhiều hơn vài phân.
Lý Thanh Phi thấy Nhạn Tri Thu nhấc váy lên chậm rãi từ phía phòng thử đồ đi ra thì đột nhiên có chút hối hận với chọn lựa của mình. Chiếc váy tầm thường cô đã cân nhắc rất nhiều cho phù dâu tại sao Nhạn Tri Thu mới mặc vào thôi đã hoàn toàn khác hẳn. Bờ vai trần thon thả lại trắng trẻo được tôn lên rất nhiều, cảm giác chân dài hơn, cả người đều toát lên vẻ diễm lệ không thể che đậy.
“Chà, đúng là mình không nhìn nhầm mà, quả nhiên rất hợp với cậu đó Nhạn Tri Thu!”
Lý Thanh Phi biết mình không thể nào thay đổi được nữa nên đành dối lòng khen lấy khen để. Dù có xinh đẹp thì sao chứ, cô ta cũng nhanh chóng bị bẽ mặt trước đám đông mà thôi.
Duy chỉ có Tôn Phỉ Phỉ là khó chịu ra mặt, không quên buông lời nịnh bợ Lý Thanh Phi.
“Nhạn Tri Thu mặc váy này trông cũng bình thường thôi mà, làm sao so được với thần thái của cậu chứ Lý Thanh Phi!”
Nhạn Tri Thu đưa mắt lườm Tôn Phỉ Phỉ, buông lời châm chọc.
“Cậu nói như chẳng phải chê váy dạ hội mà Thanh Phi phí tâm cực khổ chọn cho chúng ta là xấu hay sao? Vừa nãy cậu khen là thật hay giả đấy?”
Tôn Phỉ Phỉ lúng túng, lắc đầu phản bác.
“Mình trêu cậu thôi mà Tri Thu, có cần phải để tâm thế không!”
Nhạn Tri Thu bật cười.
“Mình sao lại giận cậu được kia chứ!”