Chương
Cài đặt

phù dung nơi khoé mắt

Hạ chí, năm Duệ Vũ thứ hai mươi, Vưu Quốc .

Cố phủ_ Cố lão gia - Đại tướng quân Vưu Quốc, nằm trong tay binh quyền cùng hàng vạn tinh binh, trấn giữ biên cương nhiều năm, là trung thần Vưu Quốc

||Cố phủ, sương phòng||

Bên ngoài phòng, thân ảnh nam nhân đi lại không ngừng, ánh mắt thập phần lo lắng. Trong phòng nữ tử trên giường mồ hôi đẫm trán, tiếng bà đỡ gấp gáp, lo lắng:

_ Phu nhân, ráng lên, sắp ra rồi, phu nhân

_ Aaa......

_ Oa..oa...

Tiếng bà đỡ vui mừng reo lên:

_ Sanh rồi, sanh rồi!!! Chúc mừng phu nhân, là tiểu thư, người xem.

Bà đỡ bế hài tử đến bên cạnh nữ tử, nàng nhìn đứa bé, vuốt ve gò má, noãn thủ lướt qua vết bớt hoa phù dung đỏ rực nơi khoé mắt phải. Bà đỡ đem đứa bé ra để nam nhân bên ngoài nhìn. Y ôm hài tử trong lòng, vui vẻ:

_ Thật tốt quá rồi... Nha đầu à, phụ thân sẽ gọi con là Niệm Hương, có được? A Hương ngoan, phụ thân thương...

Mười năm sau, tiểu hài tử liền trở thành tiểu cô nương. Năm đó, nàng hữu duyên cứu Tô Thanh Cẩn một mạng, cũng không nghĩ sẽ cùng nam nhân này dây dưa một kiếp, càng không ngờ tới từ lúc nàng đưa tay ra nắm lấy tay hắn, liền đem tơ hồng của hai người cuộn lại với nhau, cuộn đến rối không thể gỡ....

_ Tiểu muội muội, mắt muội thật đẹp, muội cười cũng rất đẹp...

Nàng ngây thơ hỏi lại:

_ Thật sao?

_ Thật - hắn cười đáp lại, nụ cười thuần khiết, ấm áp.

Ba năm sau, huyết nhuộm Cố gia:

_ Đại caaaaa..... Không!!!

Nàng cứ thế vì cứu đại ca mà hứng trọn một kiếm, kiếm này chỉ cần sâu thêm chút mạng nhỏ của nàng liền không còn, trước khi hoàn toàn mất đi ký ức, tầm mắt nàng thu vào thân ảnh nam nhân, ánh mắt rét lạnh, nụ cười hời hợt trên môi, y cười nhưng lại khiến người ta sinh ra sợ hãi. Nàng sau khi tỉnh lại liền không còn nhớ bản thân là ai, bên tai vang lên âm thanh nam nhân thanh nhã, y tiến lại, ôm chặt nàng, vui mừng :

_ A Nguyệt, muội tỉnh rồi...Thật ngốc, muội như vậy làm ta đau lòng đấy...

_ Ngươi là ai?

Nam nhân trước mặt nàng liền sững lại, đáy mắt dâng lên sự chua xót, thống khổ :

_ Ta ... ta là Thanh Cẩn, Thanh Cẩn ca ca của muội... Muội thực sự không nhớ ta sao? A Nguyệt...

_ Thanh Cẩn?

_ Phải, là Thanh Cẩn ...

Nam nhân cụp mắt xuống, đáy mắt hỗn loạn nhưng rất nhanh khôi phục lại, giọng nói kiên định:

_ A Nguyệt, chỉ cần muội còn sống, ta nhất định sẽ giúp muội nhớ lại, tin tưởng ta.... chờ ta...

Thanh Cẩn đã dùng cảm xúc gì để nói ra câu đó? E chỉ có y mới biết!

Đông chí, năm Thường Minh thứ hai, một năm sau khi Thái tử đăng cơ. Bốn năm, nàng và y đã trải qua bốn năm. Tuy nói bốn năm nhưng thật dài, nàng ở cạnh y, giúp y trừ đi vật cản trên con đường trở thành gia chủ Tô gia, nhìn y từng bước lên đỉnh cao. Nguyện bên cạnh y trải qua gió tanh mưa máu chỉ vì lời hứa che chở ta, vì người nguyện cả đời làm điểm tựa cho ta .... dù không thể nhớ ra y nhưng y luôn tạo cho nàng cảm giác yên bình cùng tin tưởng. Mà nay, nàng chính thức trở thành thê tử của y, thê tử của Thanh Cẩn ca ca, trở thành Gia chủ phu nhân Tô gia....

Nàng một thân hỷ phục đỏ rực, kiều diễm, mái tóc búi lên tỉ mỉ, ngồi trước gương đồng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu lên thân ảnh bạch y nam nhân. Thân ảnh y nhẹ nhàng vào phòng nàng, chiết phiến trên tay khẽ phe phẩy. Nhìn thấy y, nàng khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi:

_ Vì sao lại đến đây ? Rốt cuộc ngươi là ai ?

_ Người đến giúp muội tìm lại quá khứ !

Bạch y nam nhân khẽ phẩy tay, mê hương phiêu tán trong không khí, nàng vì thiếu đề phòng nên hít vào, ý thức dần mất đi, tay nàng nắm lấy khăn trải bàn đỏ rực, trà cụ lam ngọc cũng theo đó rơi xuống. Nàng lờ mờ cảm nhận được có gì đó ấm áp đang chảy khắp kinh mạch của nàng. Trâm ngọc rơi xuống, những tỳ nữ bên ngoài nghe tiếng động đi vào liền thu vào tầm mắt thân ảnh nàng bất động cạnh những mảnh ngọc vỡ. Sau hồi ấm áp đó là những cơn đau đầu dữ dội, đầu nàng dường như muốn vỡ ra, nàng cảm giác một cỗ tanh ngọt xông lên cổ, tràn ngập khoang miệng. Nàng thấy mình ở một sân viện thanh nhã, thấy những gương mặt xa lạ, còn có cả nam nhân bạch y cố tình tiếp cận nàng, họ gọi nàng là A Hương .... Giờ này bên tai nàng chỉ vọng lại câu nói của người kia :" Người đến giúp muội tìm lại quá khứ !" Nàng quả thực bị mất đi trí nhớ, nhưng y là ai, tại sao lại biết chuyện nàng không nhớ gì về quá khứ?

Đợi khi nàng tỉnh lại đã là ba ngày sau. Thân ảnh nam tử gục xuống cạnh nàng thiếp đi vẫn không quên nắm chặt tay nàng, trong lòng nàng dâng lên tầng ấm áp. Nàng khẽ động, y liền tỉnh lại, lập tức vui mừng ôm chầm lấy nàng.

_ A Nguyệt, muội tỉnh rồi

Nàng mỉm cười, gật đầu với y:

_ Muội tỉnh rồi, huynh không cần lo cho muội đâu. Huynh đi nghỉ trước đi.

Tỳ nữ đi vào, đem theo chén thuốc . Thanh Cẩn nhìn nàng mỉm cười.

_ A Nguyệt, ta không sao, thuốc sắc xong rồi, muội uống đi, để nguội khó uống lắm.

_ Thanh Cẩn... muội... xin lỗi. Đều tại muội...

_Không sao, ba ngày sau là ngày tốt, chúng ta cử hành lại hỷ sự. Đại phu nói thân thể muội chỉ là có chút không khoẻ, nghỉ ngơi tốt sẽ không sao nữa.

Khi y nói ra những lời đó, ánh mắt như có ngàn vì sao... rất đẹp... Một hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong tiềm thức của nàng, cảm giác đau đầu ập đến, một cỗ tanh ngọt xông lên cổ, khăn tay trắng nhuốm một màu đỏ yêu mị. Bên tai nàng chỉ mơ hồ nghe được thanh âm lo lắng của y, y đang gọi tên nàng... Được y chăm sóc, nàng rất nhanh đã hồi phục, có điều trong thần trí nàng thi thoảng sẽ hiện lên những hình ảnh mơ hồ, đầu cũng rất đau... Cùng với sự chuẩn bị của y, rất nhanh đã đến ngày đại hỷ... Nàng được hỷ nương dìu ra lễ đường. Y nắm tay nàng, cùng nàng thực hiện tam bái. Nàng và y từ nay phu thê đồng lòng, không ly khai....

_Nhất bái Thiên địa ! Nhị bái cao đường !

Ngoài kia nghe tiếng hô ngày càng gần lễ đường:

_ Thích khách... có thích khách !..... Bắt lấy hắn !

Hỷ sự bị tiếng hô đó làm gián đoạn. Thích khách một đường thẳng đến hỷ đường, nàng cảm nhận được tay của Thanh Cẩn đang nắm chặt tay nàng, biểu tình không hoảng, nhìn thẳng mắt thích khách. Quá lớp khăn trùm đầu đỏ rực, nàng nhận ra thích khách chính là bạch y nam nhân lúc trước từng đột nhập vào khuê phòng của nàng trong ngày đại hỷ của nàng. Ánh mắt nàng va chạm với ánh mắt tên thích khách, nàng bỗng giật mình. Ánh mắt đó....đau khổ ! Hụt hẫng ! Vui mừng ! Thực phức tạp ! Giọng tên thích khách có hơi nghẹn lại:

_ A Hương ! Ta đưa muội đi !

Chỉ ngần ấy chữ thôi, sao lòng nàng lại đau đến vậy... Thật muốn nói với y :" Ta sẽ đi cùng ngươi !"

_A Hương? Muội ấy không phải A Hương. Muội ấy là thê tử của ta, A Nguyệt . E rằng các hạ đã nhận nhầm người, chuyện này ta sẽ không truy cứu các hạ, mời đi cho !

_ Thanh Cẩn, ngươi không có tư cách làm trượng phu của muội ấy, ngươi không chỉ lừa gạt muội ấy một lần ! Ngươi còn không đủ tư cách để muội ấy hận !

Nghe đến đây, nàng không tự chủ được mà vén khăn trùm đầu lên, nàng không tin những gì tên thích khách nói

_ Ngươi nói bậy ! Thanh Cẩn chưa từng lừa gạt ta !

Tên thích khách lấy ra một miếng ngọc bội tử ngọc kéo khăn che mặt xuống để lộ ra khuôn mặt tuấn nhã, có phần tương tự với nàng, lúc nhìn thấy ngọc bội đó còn cả khuôn mặt đó, đầu nàng đau như muốn vỡ ra, trong thần trí lướt nhanh qua một loạt hình ảnh quen thuộc những tháng ngày thơ ấu, khi gặp được tiểu hài tử đó, khi cả Cố gia chìm trong biển máu, nhớ lại ánh mắt của kẻ thù khiến cả Cố gia diệt vong. Nàng không phải A Nguyệt, nàng là con gái Cố đại tướng quân - Cố Niệm Hương ! Quan trọng hơn, đại ca của nàng vẫn còn sống ! Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn về phía Thanh Cẩn, Thanh Cẩn ca ca thế nhưng lại gạt nàng !

_ Tại sao ? Tại sao huynh lại che giấu thân thế của muội? Tại sao lại gạt muội lâu như vậy ?

_ Ta cũng chỉ muốn tốt cho muội ! Ta không muốn làm tổn thương muội ! A Nguyệt, ta yêu muội ! Ta không muốn mất muội !

_ Nếu ngươi yêu muội ấy sẽ không lừa muội ấy , cũng không nhẫn tâm huyết tẩy Cố gia, cướp đi thân nhân của muội ấy !

Khi nghe những lời này của thích khách, Thanh Cẩn lập tức biến sắc, lệnh cho toàn bộ ám vệ ra tay với thích khách. Một màn này khiến nàng như rơi xuống vực thẳm, nàng không muốn tin những lời nói đó nhưng người nói lời đó lại là đại ca của nàng ! Đại ca sẽ không gạt nàng ! Nàng khụy xuống, mặc cho Thanh Cẩn đỡ lấy nàng. Đôi mắt càng trở nên trống rỗng . Nam nhân yêu nàng, từng hứa dùng cả đời làm điểm tựa cho nàng lại lừa nàng !

_ Thanh Cẩn ca ca, huynh nói đi ! Huynh không phải, đúng không? Huynh không phải hung thủ cướp đi hơn trăm mạng người trên dưới Cố gia, đúng không? Huynh nói gì đi !!!!

Nàng vịn tay lên vai y, nhìn y mà hỏi, cái nàng nhận được là ánh mắt sợ hãi, mất mát, khẩn thiết của y , là cái lắc đầu cùng sự im lặng của y

_Từ nay về sau, ta sẽ là thân nhân của muội... được không?

Nghe những lời này, nàng thật sự rất muốn cười to. Thân nhân? Ánh mắt nàng trống rỗng, tuyệt vọng, tơ máu giăng mắc, ngập nước. Tiếng binh khí không ngừng vọng lại.

_Tô gia chủ, ngài đây là diễn chưa đủ muốn diễn tiếp sao? Ngài không cảm thấy hai từ thân nhân này rất xa vời sao? Từ khi nào thì kẻ thù diệt gia cũng có thể trở thành thân nhân? Ngài có thể vì những công lao của ta từ trước đến giờ... tha cho ta, hiện giờ ta không còn gì, cái ghế gia chủ Tô gia ngài cũng đã ngồi vững... ngài có thể... buông tha cho ta, được không? Coi như ta ... xin ngài...

Nghe những lời này, y đột nhiên cười lớn nhìn nàng.

_ A Nguyệt, nàng là đang muốn trao đổi với ta? Muốn ta buông tha nàng? Vậy phải xem tên kia có khả năng hạ gục ám vệ của ta không đã !

_ Ngài...

_ A Nguyệt, nàng nên là người hiểu rõ ta nhất, không gì ta không dám làm !

Y khẽ cười, khoé môi tạo thành đường cong tuyệt mỹ, nhanh chóng điểm huyệt đạo trên người nàng. Tâm tình y lúc này chỉ có một ý nghĩ : Giữ nàng lại ! Bằng mọi giá giữ nàng lại bên cạnh, bởi y rất sợ mất nàng, bốn năm trước, y vô tình làm tổn thương nàng, là y sai. Y đã dùng ôn nhu của bản thân, nỗ lực của bản thân vươn lên vị trí cao nhất của Tô gia, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ nàng... y sẽ dùng cả đời này để bù đắp lỗi lầm của mình.

Niệm Hương a Niệm Hương, ngươi rốt cục cũng có ngày hôm nay ! Nàng nhắm mắt lại, lệ nơi khoé mắt trào ra, nàng lơ đãng nói :

_ Được, ta đi cùng ngài. Ngài có thể dừng tay lại không?

_ Được, ta không làm khó hắn nữa.

Y phất tay, mấy tên ám vệ liền rút lui đồng thời giải huyệt cho nàng, chỉ để lại thân ảnh nam nhân khụy xuống nền tuyết trắng xóa, khoé miệng lưu lại vệt máu, nàng nhào về phía thích khách, ôm lấy y mặc cho tuyết không ngừng rơi xuống.

_ Dạ Tịch ca....

Y vươn tay lau đi vệt nước mắt của nàng, áp lòng bàn tay ấm áp của y lên má nàng, mỉm cười.

_ A Hương, đừng khóc, đại ca sẽ đau lòng đó... hài tử ngốc, đại ca không sao.

_Đại ca, huynh thấy muội mặc hỷ phục... có đẹp không?

Dạ Tịch mỉm cười, gật nhẹ :

_Rất đẹp, A Hương vận gì cũng đẹp hết !

Nàng để nha hoàn thân cận dìu Dạ Tịch đi xử lý vết thương, còn mình trở lại hỷ đường, cùng Thanh Cẩn tiếp tục lễ cưới. Từ nay về sau, nàng ở lại cạnh y chỉ vì đại ca của nàng, mặc y có bao nhiêu ôn nhu, yêu thương. Tâm của nàng đã sớm đi theo Thanh Cẩn ca ca của nàng, giờ y là Gia chủ Tô gia, là phu quân của nàng, là người huyết tẩy Cố gia, cướp đi thân nhân của nàng.

Năm Thường Minh thứ ba, chiến loạn ở biên cương phía Bắc nổ ra, Thanh Cẩn được phong làm Tuyên Vũ đại tướng quân, chỉ huy năm vạn đại quân bình định biên ải. Ngày ra đi, y cố gắng kéo dài thời gian chỉ để y có thể gặp nàng lần cuối trước khi xuất chinh, mà nàng lại không đến khiến y có chút thất vọng, bất lực. Khi đoàn binh đã rời khỏi cổng thành, nàng mới từ trên tường thành dõi theo đoàn người đang rời đi bằng tâm tình phức tạp.

Ba tháng sau, tình hình chiến sự phức tạp, nàng nhận được tin y bị thương, liền theo đoàn tải quân lương đến biển quan phía Bắc thăm y, mang thêm cho y ít thảo dược trị thương và y phục. Thấy nàng đến còn mang theo thảo dược trị thương, y rất vui. Đợi khi y bình phục thương thế cũng là nhiều ngày sau, kế sách cho trận đánh kế tiếp cũng được thương nghị kĩ lưỡng. Tiếng trống trận nơi biên ải cùng với tiếng binh khí va chạm, khói lửa khắp trời, đây chính là chiến tranh. Từ trên thành cao nhìn xuống đều chỉ có một màu của bi thương. Nàng dõi theo bóng giáp bạc thẳng tắp trên lưng ngựa của y, nhìn y chật vật giữa lòng địch. Trong khoảnh khắc, một mũi tên xé gió cắm sâu vào ngực y, nàng không hiểu sao tìm lại chợt nhói lên, mặc kệ mưa tên phi thân đến chỗ y.

_Thanh Cẩn ca ca....

_ A Nguyệt, cuối cùng... muội... cũng chịu gọi ta là Thanh Cẩn ! Muội... còn giận Thanh Cẩn ca ca nữa không?

_ Ta không giận, sẽ không giận huynh nữa, huynh cố lên, ta đưa huynh về trại, được không ?

_ Không cần, ta mệt rồi, muốn nghỉ. A Nguyệt, ta có một chuyện luôn giấu muội. Muội còn nhớ đứa trẻ được muội cứu lúc trước không?

_ Là huynh?

_ Phải, là ta. Lúc muội cứu ta, ta đã nhìn thấy vết bớt hoa phù dung ở khóe mắt phải. Khi ta được lệnh diệt toàn Cố gia, ta đã nhìn thấy vết bớt đặc biệt đó nên cố tình giữ muội lại. Mà để giữ muội lại, ta chỉ có thể dùng dược để muội quên đi hết thảy. Ta vốn nghĩ sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho muội, thật không ngờ...

Nàng nghe y nói mà sững người. Không ngờ, nàng lại gả cho người mà nàng luôn tìm kiếm. Y đưa tay chạm vào vết bớt nơi khoé mắt, mỉm cười

_ Muội... có hận ta không?

_ Tô Thanh Cẩn, ta hận huynh! Huynh phải sống, sống để trả lại cho ta !!! Huynh không thể chết !!

_ Thật hi vọng.... ta có thêm một cơ hội nữa để bên cạnh muội.....

Dù nàng đã cố giữ cánh tay y nhưng nó vẫn buông xuống, nước mắt nàng thấm đẫm y phục của y. Nàng ôm di thể của y về đến trướng, mặc áo giáp, thay y chinh chiến, khải hoàn trở về.

Thanh Cẩn ca ca, huynh đi rồi, cũng mang theo yêu hận của nàng và hắn đi xa. Kết thúc rồi, tất cả đều buông xuống, nàng và hắn đã không còn dây dưa nữa rồi... hi vọng, kiếp sau có thể cùng huynh làm lại, Thanh Cẩn ca ca...

#Hoàn_văn

#Vương_Lạc_Yên

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.