3.3 Yêu?
Nằm trên giường bệnh, cả thân hình cô nằm xoay cả sang một bên. Cô sờ lên bụng mình, đứa con của cô ra đi mãi mãi rồi. Đôi mắt hướng ra cửa sổ, những tia nắng sớm chiếu thẳng vào khuân mặt bé nhỏ làm cho khung cảnh càng u buồn hơn. Rồi Thần Dật bước vào. Cả đêm qua, cô nằm trong phòng mổ.
Anh ở ngoài, cả hai mắt đỏ hoe. Anh nào dám nghĩ, cô sẽ xảy ra chuyện gì được chứ. Vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa xem phản ứng của cô một chút, anh thật sự không biết là cô sẽ đến công ty. Mà thật sự không phải là không biết, lúc cô vào phòng, trước đó đã có người cho thông báo. Nhưng anh vẫn để mặc vậy cho cô bước vào, còn anh. Vẫn không ngại ngùng mà kéo cô thư kí của mình vào lòng rồi cùng hoan ái.
Cô đâu biết anh cũng yêu cô lắm chứ, ngày mà anh biết tin mình sắp làm bố, anh chỉ muốn ôm cả người cô vào lòng rồi nói cảm ơn cô. Cô là người đã cho anh biết cảm giác sắp làm bố nó tuyệt vời như thế . Lúc đó anh chỉ muốn thét lên tên cô. Để cô biết anh cũng yêu cô như thế nào. Nhưng giới hào môn và vậy, càng yêu thương còn phải tỏ ra xa cách. Nếu yêu chiều cô thì không biết sẽ có bao hiểm nguy rình rập đến Thiên Di nữa. Nhưng rồi mọi niềm hạnh phúc đó đã bị dập tắt. Sao anh lại thấy mình có lỗi như vậy. Nếu lúc đó anh giữ cô lại, ăn bữa cơm mà cô chuẩn bị chắc chắn cô sẽ không sao. Đứa con của anh sẽ an toàn. Rồi ngày nó ra đời anh sẽ mua thật nhiều thứ cho nó. Anh đã định sẽ dọn ra ngoại ô, anh sẽ chuẩn bị một căn phòng riêng cho con. Rồi anh sẽ dạy nó biết đi, rồi tập đi xe, thả diều,... Và rồi anh sẽ có thể chính thức nói yêu cô. Sẽ bù đắp cho mọi nỗi lực của cô. Anh sẽ dành mọi điều tốt nhất cho hai mẹ con.
Anh có thể làm gì để đưa đứa con của anh trở lại đây? Để cho cô không hận anh hết đời đây? Nếu có thể anh nhất định sẽ làm . Nhưng ông trời đâu cho anh cô hội. Anh bước vào cả căn phòng trống không, cô có thể đi đâu với tình trạng này. Trên giường bệnh chỉ vỏn vẹn lại một bức thư với tờ đơn li hôn mà cô đã kí.
“Thần Dật chắc anh hận em lắm đúng không? Em biết mà. Ngay cả đứa con mà em cũng không giữ được thì sao em có thể gặp anh được. Nếu anh đọc được bức thư này thì em mong anh tha thứ cho em. Em biết anh sẽ rất vui khi em thoát ra khỏi cuộc đời anh. Tờ đơn li hôn coi như là món quà cuối mà em
tặng anh, em mong anh sống tốt và tha thứ cho em. Em quyết định sẽ dọn đi , bắt đầu một cuộc sống khác. Em nghĩ điều đó tốt cho cả hai nên anh đừng tìm em. Tha lỗi cho em.”
“Thiên Di , em dám trốn tôi?”
Anh hét lên, cả người anh lao đi. Giờ anh biết tìm cô ở đâu đây. Ngay cả số điện thoại của cô mà anh cũng không có, ngay cả bạn bè bên cạnh cô anh đều không rõ. Những nơi là cô thường hay lưu đến anh, vốn không có một chút thông tin nào cả. Anh gọi điện cho gia đình cô, không ai biết cô ở đâu cả. Anh tìm kiếm nơi, không ai rõ tin tức.
Từng bước đi của anh càng nặng nề hơn khi trời đổ cơn mưa xối xả xuống. Cô vừa phẫu thuật xong, lại có thể đi đâu cơ chứ. Cả đầu anh lẫn quẩn trong câu hỏi đó. Sao cô lại ra đi? Là tại anh, là tại anh hết.
#MMH
Còn.