Chương 1
Căn phòng mĩ lệ sa hoa thiết kế theo phong cách Tây Âu cổ điển. Màu chủ đạo là màu xanh dương có lẽ chủ nhân căn phòng này khá thích màu xanh.
Căn phòng có sa hoa đẹp đẽ đến đâu nhưng không khí trong đây lại ngột ngạt và khó chịu đến đấy
Mùi hoan ái vẫn còn vấn vương trong căn phòng với tư vị đầy nhục dục
Thẩm Nhược Giai thân hình loã lồ nằm quỳ rạp xuống chân người đàn ông đáng tuổi cha mình nước mắt nước mũi tèm lem, điệu bộ chật vật khổ sở nhưng trong mắt người khác lại quyến rũ vô cùng.
"Ngạn Tổng, tôi cầu xin ông mà. Xin ông làm ơn hãy thả tôi ra đi"
"Nhược Nhược, tôi hỏi em. Tôi đối với em như thế nào" hắn quay sang hỏi ngược lại em
"Rất tốt" Thẩm Nhược Giai cắn môi dưới trả lời, giọng nói có phần run rẫy
Ngạn Hùng đứng trước mặt em quần áo lại có phần chỉnh tề nhưng ánh mắt đã không còn kiên nhẫn mà giá rét đến tột độ
"Vậy tại sao tại sao vẫn muốn rời khỏi tôi"
"Bởi vì tôi không thể có tình cảm với một người đáng tuổi cha mình được" Nhược Giai hét lên
Dường như chỉ trực chờ cơn giận giữ trong lòng hắn đã bị em chọc cho bùng phát đến đỉnh điểm
"Giỏi, giỏi lắm. Cưng sủng em không muốn em lại muốn chống đối chứ gì"
Hắn một tay xốc em lên quăng thẳng lên giường lớn khiến em khóc lóc ầm ĩ. Những vết bầm tím trên người nhìn đến chói mắt, hệt như cành hoa bị dẫn nát đến không thương tiếc
Thẩm Nhược Giai lại nhớ lại 2 năm về trước. Cái ngày em gặp hắn lần đầu tiên, cho đến ngày hôm nay
________
Bar Angel luôn rộng lớn tấp lập trong lòng thành phố S sa hoa rộng lớn, tiếng nhạc xập xình cuốn hút những đôi trai gái vào ánh đèn chớp nhoáng mờ ảo
Nơi đây không chỉ là chỗ ăn chơ tụ tập của những cô ấm cậu chiêu mà còn là sàn dao dịch buôn bán ma túy với số lượng lớn, rất lớn
Em mặc bộ quần áo màu đen ôm sát người lộ ra những đường cong tuyệt mĩ, khuôn mặt dù trang điểm kĩ càng nhưng vẫn rất ngây thơ, ngồi trên bar uống một ngụm rượu mà đắng chát đém tận cuống họng khiến em ho sặc sụa
"Mèo nhỏ muốn hóa thân thành sói xám,một cô bé mới 16 tuổi dám vào những chỗ như vậy, Diệp gia có phải là quá suồng sã" một người đàn ông luôn quan sát cô từ lúc coi bước vào từng cử chỉ động thái đều không bỏ sót
......
"này em gái, chắc em mới đến đây lần đầu tiên có cần tụi anh chỉ dẫn không" một tên con trai mắt xếch lươn lẹo đến chỗ em, mắt cứ dán chặt vào ngực đẫy đà khiến em không được tự nhiên nhưng vẫn giở giọng ngang ngạnh chua ngoa, nhưng lại khiến người đàn ông phía xa buồn cười với bộ dáng bây giờ
"Tránh ra chỗ khác"
"ồ em gái còn nhỏ như vậy mà cá tính ghê ta, ah thích" têm con trai lại gần em tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ đến chết người
Hắn bắt đầu giở trò giữ tay em lại, lôi kéo em về phía bóng tối ít người chú ý
"Không, buông ra có ai không cíu tôi với"
"Buông cô ấy ra" giọng nói trầm khàn bóng người cao lớn nhả ra từng chữ
"Các người là ai không phải chuyện của các người mau tránh ra nếu không muốn chết" tên kia ngông cuồng chỉ thẳng vào mặt hắn nói, không hề để ý kết cục sau đó
Rất nhanh sau đó đàn em của hắn đã khống chế được đám kia giải thoát cho em, em thì vẫn chưa định thần được sợ xanh cả mặt
"Ngày mai tôi muốn tất cả các trang báo đưa tin Mộ gia phá sản. Mộ Tư Ý nghiện ma túy sốc thuốc mà chết"
Chỉ một câu nói mà khiến cả một gia tộc lớn phá sản trong nháy mắt
Em sợ hãi tay chân không đứng vững đến khi hắn đưa em ra khỏi bar mới định thần trở lại đẩy hắn ra, miệng lắp bắp
" Cảm....cảm ơn chú" em lắp bắp nói
"Em tên là gì"
Lời nói lạnh giá như không phải để hỏi mà là mệnh lệnh buộc em phải trả lời, tiết trời hôm nay cũng khá nóng phải lên đến 30 độ C mà em cảm thấy mồ hôi lạnh cứ túa ra đằng sau
"Thẩm..... Thẩm Nhược Giai"
Bộ dáng của em bây giờ khiến hắn muốn bật cười, liền buông lời trêu ghẹo
"Con gái út Diệp gia 16 tuổi mà dám ra vào những chỗ như vậy Diệp tổng biết được chắc chắn sẽ không vui" vừa nói xong câu đó mặt em đã biến sắc đến cực độ, rượu uống bao nhiêu cũng vì câu nói của hắn mà tỉnh tảo như ban ngày, quay ngoắt sang nhìn hắn, đôi mắt long lanh rưng rưng ngập nước
"Chú..... Chú ơi... Con xin lỗi chú, con biết con sai rồi, chú đừng nói với cha con mà, con hứa con sẽ không vào những chỗ như vậy nữa" vừa nói nước mắt cũng bắt đầu lấnm lem mà chuẩn bị rơi xuống, môi nhỏ bĩu ra như kẹo ngọt dụ dỗ nam nhân.
Em không biết rằng chính những cử chỉ ngây thơ, lời nói như dũ dỗ đã khiến cuộc đời em tan nát, khóa chặt tuổi thanh xuân vĩnh viễn không có tự do
Thời khắc đó tim hắn như lệch khỏi vòng tuần hoàn mà đập liên hồi, cả cơ thể nóng bừng phản ứng mạnh mẽ mà lần đầu tiên trong suốt nửa phần đời hắn cảm nhận, một cô bé đáng tuổi con mình mà khiến trái tim hắn chao đảo, khiến thần trí hắn ngày đêm điên loạn
"Ta sẽ không bảo Diệp tổng với một điều kiện" nói đến đây hắn bỗng nở nụ cười tươi rói với em. Trong giây lát em bị mê mẩn bởi nụ cười đó. Dù đã ở tuổi trung niên nhưng người đàn ông này thân thể cường tráng, vòm ngực rộng, ngũ quan tinh tế đặc biệt nhìn hắn rất quen thuộc mà em không biết hắn là ai
"Đi theo tôi"
"Chú...... Chú muốn đưa tôi đi đâu.... Chú đừng hòng bắt tôi đi nha" lời nói cứng rắn nhưng phát ra từ miệng nhỏ lại ngọt ngào như câu dẫn khiến hắn càng ngày càng thích thú cô bé này
"Cô bé cô không biết ta là ai sao"
"chú là người đã cíu tôi. Nhưng chú đừng hòng bắt cóc tống tiền tôi, cho dù có bắt cóc tống tiền Diệp gia cũng chẳng bao giờ đưa đâu" lời nói tuy ngang ngạnh nhưng hắn có thể nhìn ra sự run rẩy trong từng câu nói khi em nhắc đến tên Diệp gia
..........
* phụt* đây đã là điếu thuốc thứ 3 hắn dập tắt. Sau ngày hôm đó hắn đã cho người tìm mọi thông tin của em từ quá khứ đến hiện tại, càng xem hắn càng trầm tư, càng toan tính
Thẩm Nhược Giai là con của một hầu gái với Diệp Tố Lăng, tuy nhiên em không được Diệp gia thừa nhận, sống với thân phận không khác gì hầu gái, mẹ em là con lai người mang 2 dòng máu giữa Canada và Trung Quốc nên em được thừa hưởng hết những nét đẹp của bà với đôi mắt xanh biếc làn da trắng nõn nà và mái tóc dài đến thắt lưng, tuy nhiên không được gia tộc thừa nhận nên em không được mang họ Diệp mà chuyển sang họ mẹ là Thẩm Nhược Giai.
Từ bé đã chịu sự hành hạ từ người mẹ kế và cô chị gái cùng cha khác mẹ, chịu những lời nói cay độc về mẹ em khi chưa một lần em được nhìn thấy bà, làm việc từ sáng sớm đến tối khuya khiến em dần thu mình trong thế giới riêng của mình. Việc học cũng bị dừng lại khi mới 15 tuổi
"Ngạn tổng đã là điếu thuốc thứ 3" cậu Phi người luôn theo hắn lo lắng khi hắn đã im lặng đến nửa giờ đồng hồ
"A Phi mau sắp xếp tối mai tôi muốn cùng Diệp gia dùng một bữa cơm"
"Ơ... Vâng" A Phi không hiểu chuyện gì nhưng cũng vâng lời vì cậu biết hắn là một kẻ không thích bị người ta hỏi ngược lại
"Nhược Nhi, sắp tới sẽ có rất nhiều thay đổi dành cho em đây" hắn nhìn vào bức ảnh của em với nụ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn, em như thiên sứ hạ phàm khiến tâm can một người sống đến nửa phần đời như hắn say mê, khuấy động
____