Chap 14 : Thỏa hiệp
Sáng sớm Thời Nghi đã rời khỏi dường , đứng trước hiên nhà . Cô duỗi người , vươn vai , hít một hơi thật sâu . Một buổi sáng tốt lành lại bắt đầu . Bầu trời trong xanh điểm thêm những làn mây trắng tuyệt đẹp . Quang cảnh thoáng đãng cùng bầu không khí trong lành làm cô rất thoải mái . Đã lâu không vận động nên cô ở trước hiên làm một vài động tác thể dục nhẹ . Cô đứng thẳng , co chân ra sau , tay phải nắm lấy mu chân và kéo lên cao . Động tác tiếp theo , cô đưa tay phải ra sau lưng , cùi nhỏ hướng lên trên , tay trái nắm lấy cùi nhỏ và kéo về phía bên trái . Giữnguyên ở đó một lúc rồi thả ra
Cô làm một cách rất thuần thục mà không để ý An Vương đã ở phía đối diện nhìn cô từ bao giờ . Chàng để ý từng động tác kì lạ của cô mà thắc mắc :" Đây là loại võ công gì mà trông lạ vậy ?" . Thế là chàng chăm chú nhìn đến ngơ luôn . Lát sau , Tiểu Cảnh cũng thức dậy , thấy Luân ca chăm chú nhìn bèn rón rén lại phía sau chàng , ngả đầu về phía trước che khuất tầm nhìn của chàng mà hỏi :
- Luân ca , huynh là đang nhìn Thời Nghi tỷ sao ?
An Định Luân vội vàng chối :
- Làm gì có . Muội nhìn nhầm rồi
- Hả ? Thật là muội nhìn nhầm sao ? Muội thấy ánh mắt huynh dán vào tỷ ấy không rời thì có
Định Luân vội vàng quay đi chỗ khác , có chút lúng túng . Thời Nghi nghe tiếng nói chuyện nên quay người lại , thấy An Vương đã ở đó từ bao giờ bèn nói vọng lại :
- Bộ ngươi thích nhìn trộm người khác à ? Ở đó lâu như vậy và không nói tiếng nào
Nói xong cô liền hùng hổ lao đến phía chàng . Tay khoanh trước ngực , mặt ngẩn cao , vẻ mặt hơi khó chịu . Chàng không nói gì , mặt lạnh nhìn một cái rồi ngoảnh đi chỗ khác . Thời Nghi bị ngó lơ tức đến phát cáu nhưng vẫn cố kìm nén lại : "Hơi .... Thật sự là muốn một chiêu đánh chết hắn ngay tại đây "
Tiểu Cảnh thấy không khí căng thẳng , lại không hiểu chuyện mà hỏi :
- Hai người sao vậy ? Không phải tối qua còn rất tốt hay sao ? Sao sáng dậy đã cãi tay đôi vậy ? Luân ca , huynh lại bắt nạt Thời Nghi tỷ phải không ?
Nghe đến chuyện tối qua , cả hai ngượng ngùng không nói nên lời . Thời Nghi nghĩ đến cảnh đó thì đỏ ửng cả mặt , vội vàng ho ho để lảng tránh . Còn An Vương cũng xấu hổ chẳng kém " Như vậy còn là chính nhân quân tử gì nữa cơ chứ ? " . Nghĩ đến mà muốn đào hố mà chui vào
Tiểu Cảnh tiếp tục đẩy thuyền cho hai người , ngường không gian riêng tư lại :
- Cái đó ... Thời Nghi tỷ , ta còn có chuyện , đi trước đây . Hai người cứ từ từ mà nói chuyện đi nha
Chưa kịp nói gì thì nha đầu đã nhanh nhẹn đi ra . Trước hiên chỉ còn lại cô và chàng . Thời Nghi bắt chuyện trước :
- Chuyện tối qua ...
Chưa nói được gì thì chàng đã cướp lời nói trước :
- Chuyện tối qua là do ta lỗ mãn . Ta thật cảm thấy hổ thẹn , xin tạ tội với cô nương
Nói rồi An Vương khấu đầu tạ lỗi , vẻ rất thành tâm . Thời Nghi chốc lát cảm thấy khó xử , cũng không biết nên nói thế nào . Trong phút chốc cô cảm thấy con người này cũng không quá vô tình . Nhưng vừa xong thì mới biết cô làm chuyện tự vả mặt mình . An Vương lại tiếp lời :
- Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy . Hiện tại cô đang là đối tượng tình nghi của An Vương phủ ta , vẫn nên theo ta về tiếp tục điều tra
Thời Nghi nghe thấy liền tỏ thái độ bất mãn :
- GÌ CƠ ? Ta phải theo ngươi về á ? Dựa vào cái gì ?
Chàng mặt lạnh như tiền , ghé lại gần lộ rõ nụ cười nhan hiểm :
- Dựa vào ... ta là An Vương . Bây giờ cô đang ở Kinh Thành , địa phận của ta . Cô nghĩ rằng bản thân mình có thể thoát khỏi ta sao ?
Hai người căng mắt nhìn nhau , đấu khẩu qua lại . Thời Nghi bây giờ đang cân nhắc cẩn thận : " Mình cứ thế đối đầu với hắn là không ổn . Nếu có thể thương lượng được vậy thì cứ thương lương lượng . Dù sao mình cũng trong sạch , không phải sợ . Nếu bây giờ mình trốn tránh thì hắn sẽ nghĩ rằng mình đang chột dạ . Việc này có thể nhờ Bát Vương giúp sức cũng có khả năng ...."
Đắn đo một lúc , Thời Nghi nói:
- Được , chi bằng chúng ta cược một ván đi
- Cược ? Cược thế nào?
Cô nhìn chàng tự tin đáp :
- Cho ta năm ngày , ta sẽ chứng minh sự trong sạch của mình . Nếu đến thời hạn mà ta không thể đưa ra chứng cứ , vậy thì ta sẽ cam tâm tùy ngài xử trí . Muốn chém muốn giết ta tuyệt đối không than vãn nửa lời . Còn nếu ta thắng ... vậy thì ngài không được quấy rầy ta nữa , và còn...
- Và còn thế nào? - Chàng thắc mắc hỏi
- Và ngài phải thực hiện một yêu cầu của ta
- Là yêu cầu gì ?
Thời Nghi úp úp mở mở vẻ rất thần bí :
- Hiện tại ta chưa nghĩ ra . khi nào ta nghĩ ra rồi ta sẽ nói với ngài . Yên tâm đi , ta sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng , cái này ta chắc chắn ngài có thể đáp ứng được
Im lặng một lúc , cuối cùng An Vương cũng đồng ý thỏa hiệp :
- Được , cứ quyết định vậy đi
Ánh mắt lạnh băng ghim vào người cô dò xét :" Để ta xem rốt cuộc cô muốn giở trò gì . Lần này ta sẽ nắm được thóp của cô "
Còn cô cũng lộ rõ nụ cười đắc ý : " Ngươi không biết kiếp trước vì đặc tính nghề nghiệp sát thủ mà ta đã làm qua không ít nghề khác nhau hay sao . Ta là một thám tử chuyên nghiệp đấy , chút khó khăn này nào làm khó được ta . Nếu mình thắng mình có thể đường đường chính chính nói hắn giải trừ hôn ước , vậy là mình có thể tự do rồi . Đúng là một công đôi việc "
Giao kèo xong , cô vỗ vai An Vương và nói :
- Được rồi , đi thôi
Chàng nhíu mày :
- Đi đâu ?
- Tất nhiên là đi tìm chứng cứ rồi . Đi , trước tiên chúng ta đến An Vương phủ trước
Chưa kịp nói gì thì Thời Nghi đã kéo tay chàng ra ngoài cửa , trong chốc lát đã đi khỏi ngõ nhỏ , ra đường lớn . Thẳng tiến đến phủ của chàng . Nhìn bàn tay mảnh mai đang nắm chặt lấy tay mình , bỗng chốc chàng rung động nhẹ . Một thứ cảm xúc khó tả bắt đầu bủa vây tâm trí chàng . Nửa muốn cô buông tay ra , nửa lại muốn cô có thể nắm tay mình như thế thật lâu . Khóe miệng chàng bất giác cong lên rồi hạ xuống rất nhanh . Chàng đang cười