CHAP 4 : ANH THAY ĐỔI RỒI
Tuy sợ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhận lấy và run run từ từ mở ra xem, vừa mở ra xem cô đã sợ phát khiếp, quăng hộp xuống đất, những món đồ trong đó vội ra rơi, không phải nói tiếng thét thất thanh của cô làm chói tai Chung Tuấn ……anh ghì đầu cô lại gần chỗ những món đồ vừa rơi xuống đất đó, để cô nhìn thật kĩ chúng là gì, tới khi cô bình tâm lại một chút thì trước mắt cô là mười ngón tay và cậu em nhỏ, nếu cô đoán không lầm là của Trần Vân, kinh hãi quá đáng sợ quá, cô vội vàng nhắm mắt lại quay người lết lại phía anh định giơ tay ôm chân anh thì đã vệ sĩ của anh lôi ra…
Hai tên vệ sĩ giữ chặt lấy cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Lúc này, áo vest mà anh choàng cho cô cũng rơi xuống, để lộ toàn bộ cơ thể cô ra trước mặt mọi người trong phòng này, bao gồm Chung Tuấn và vệ sĩ của anh, riêng Trần Vân vẫn còn hôn mê nên không thấy được cảnh tượng này, Chung Tuấn càng nhìn những vết bầm đó anh càng tức giận ….
“Hắn thỏa mãn cơn dục vọng em lắm đúng không? Nãy bên ngoài tôi nghe tiếng em rên rĩ rất hạnh phúc, nhưng tiếc quá, chắc đây là lần cuối hắn có thể làm em thỏa mãn. Nhưng em yên tâm đi, đừng lo…..không có hắn thì còn hàng trăm thằng đàn ông khác đang đợi thưởng thức thân thể tuyệt vời của em mà…. “ gương mặt Chung Tuấn khẽ nở một nụ cười chết người, ngữ khí của anh vẫn ôn hòa như lúc đầu…
Từ đầu tới tận bây giờ, anh vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, không hề quát mắng cô, ngược lại mỗi lời anh nói đều nhẹ nhàng nhưng lại cắm sâu vào tim cô, làm cho cô đón nhận từ nỗi sợ nãy tới nỗi sợ khác
“Đó giờ tôi đã sai rồi, tôi nghĩ em diễn không hay, nên mới muốn em học diễn xuất, nào ngờ em là ảnh hậu đó chứ, em diễn trước mặt tôi xuất sắc tới mức lừa tôi lâu vậy mà… Nhưng mà vai diễn nào rồi cũng phải thoát ra thôi, tôi nghĩ đã tới em nên quay trở về làm việc mà em giỏi nhất đi, con đường làm diễn viên này của em không thích hợp…” Ánh mắt thâm tình ngày nào anh trao cho cô, giờ chỉ còn sự trống rỗng và lạnh lẽo trong đó…
Ngày trước dù ghen mấy Chung Tuấn vẫn cho Mạn Nguyệt mặc đồ hở thân, vì tính chất công việc của cô, nhưng anh vẫn luôn bảo vệ thân thể của cô, kể cả khi hai người ân ái, anh đều nhẹ nhàng nâng niu, mà bây giờ đây anh để cho 1 đám vệ sĩ 5-6 người nhìn trực tiếp vào tấm thân không một mảnh vai che thân của cô.
Chung Tuấn thay đổi rồi, anh đã không còn là người đàn ông ngọt ngào mà cô biết, anh trở thành một con quỷ đội lốp người….
Mạn Nguyệt sợ hãi cầu cứu, không ngừng van xin sự tha thứ của anh : “Chung Tuấn xin anh tha cho em, em không làm diễn viên cũng được, xin anh chừa cho em một con đường sống… em xin anh…. hãy niệm tình cảm của chúng ta đừng làm vậy mà, em biết em sai thật rồi…” Cô khóc tới mức mất đi giọng của mình….
Cô nói anh niệm tình giữa hai người, vậy lúc cô phản bội anh, lúc cô quấn quýt với thằng đàn ông một cách hèn mọn, cô có niệm chút tình nào với anh không, tình cảm anh dành cho cô không thỏa mãn được dục vọng trên cơ thể cô hay sao, mà cô còn tự nguyện chủ động bò lên giường hết thằng này tới thằng khác…
Anh chỉ giả vờ đi công tác hai tháng thôi, cô đã chóp ngay cơ hội để lăng chạ hơn mười người đàn ông, thỏa mãn tính lăng loàn trong con người mình, cô xem anh là ai mà cắm cho anh cặp sừng dài tới vậy chứ… Càng nghĩ Chung Tuấn càng không kiềm được, cuối cùng anh cũng động thủ với cô, anh ra tay ác liệt vô cùng, tát cô tới tấp…. cho tới khi anh ngưng tay thì mặt cô đã biến dạng, máu me đầm đìa….
“Em yên tâm đi, tôi sẽ giúp em không cần phải bò lên giường bất cứ thằng đàn ông nào nữa, tôi sẽ để bọn chúng bò lên giường của em… mỗi ngày em sẽ được thỏa mãn không ngừng nghỉ cho tới khi em chết thì thôi, nếu em dám nghĩ cách tự tử thì em yên tâm rằng người nhà của em sẽ bị tôi đối xử tốt gấp trăm lần nhân tình của em và em đó ….” Chung Tuấn cảnh cáo cô…anh trừng mắt nhìn cô….đôi mắt tràn đầy phẫn nộ
Anh quay người rời đi, bỏ mặc Mạn Nguyệt lê lết kêu tên anh, nơi này bẩn thỉu tới mức làm anh ngạt thở.
Tất cả thông tin về cô đều được tung lên mạng, cô chính thức bị phong sát rời khỏi ngành giải trí, không ai rõ sống chết của cô ra sao sau scandal ấy….
Thực ra, Mạn Nguyệt đã bị bán vào động chứa tồi tệ nhất ở nước ngoài - nơi đó là ổ bệnh, không sớm thì muộn cô cũng sẽ chết. Nhưng anh muốn cô nếm trải cảm giác địa ngục như lúc anh biết cô phản bội anh, nó đau đớn đến thế nào.
Còn về phía Trần Vân vì anh ta là con cháu của nhà họ Trần. Sau khi Chung Tuấn cho người vứt ông ở trước nhà họ Trần, không bao lâu rắc rối đã tìm tới anh.
Anh bị Trần Vân cho người ám sát mỗi ngày, đành phải ra nước ngoài lánh nạn một thời gian.
Thời điểm đó Lục Mạn Bắc, bạn thân của Chung Tuấn cũng không ở trong nước nên chẳng thể giúp đỡ được anh, nên tạm lánh nạn anh đành ra nước ngoài.
Về sau Lục Mạn Bắc biết được những chuyện mà Trần Vân đã làm với Chung Tuấn, không ngần ngại khiến cả gia tộc họ bị hủy hoại, tán gia bại sản chỉ trong một đêm, Lục Mạn Bắc đáp trả lại những đau khổ mà Chung Tuấn đã trải qua…
Dẹp loạn đã xong, Chung Tuấn cũng yên tâm trở về nước, nhưng vì anh vẫn chưa thoát ra được nỗi đau năm đó, dần dần Chung Tuấn đối với phụ nữ cũng không còn hứng thú, anh khép mình lại.. từ chối yêu đương với người khác ...