CHAP 2 : HỖN LOẠN
Ngày trước cô và anh gặp nhau, Mạn Nguyệt từng hy vọng một chân bước vô hào môn để đổi đời, nào ngờ nhà anh coi thường xuất thân của cô, một hai bắt hai người chia tay. Thời gian đó Chung Tuấn chật vật lắm mới dàn xếp ổn thỏa để họ được ở chung với nhau.
Còn việc cưới xin thì mãi mãi không được, cho nên giấc mộng trở thành Chung phu nhân của cô tan vỡ.
Mạn Nguyệt đành lựa chọn tiếp tục sự nghiệp để tới khi cô buông bỏ Chung Tuấn cũng là lúc cô có thể đứng vững trong ngành giải trí, và tìm được mối khác ngon hơn thì sao, chẳng hạn Lục Mạn Bắc - Người đàn ông quyền lực của thành phố G.
Nghĩ tới đây, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó, đã tạo thêm động lưc cho Mạn Nguyệt, cô dứt khoát lựa chọn bước qua cánh cửa này.
Cô gõ cửa vài cái, ngay lập tức có Trần Vân xuất hiện, ông ta không thể chờ đợi thêm nữa, vừa nghĩ tới Mạn Nguyệt cả người ông đã hưng phấn liền. Cửa vừa mở ra, một tay của Trân Vân trực tiếp lôi cô vào trong phòng.
Sau đó giáng môi ông ta lên môi cô hôn một cách ngấu nghiến, tay không ngừng sờ soạng khắp nơi, nụ hôn của ông ta trượt dài xuống cơ thể nõn nà của cô. Mạn Nguyệt là người chăm sóc bản thân rất tốt, nên da dẻ của cô luôn mịn màng, trắng sáng. Cho nên vừa nhìn thấy cơ thể nóng bỏng của cô, ông ta lại càng như hổ đói lâu năm, nhanh chóng cởi bỏ đồ của cô ra…..
Bàn tay hư hỏng của Trần Vân sờ vào cơ thể của Mạn Nguyệt, lực tay mỗi ngày mạnh thêm. Ông ta không thể khống chế được bản thân mình nữa, mà ra sức vồ vập lấy cô, tiếng kêu rên của cô ngày một lớn….
Trần Vân tuy đã ngoài 50 để thỏa mãn niềm đam mê sắc dục của mình, ông ta không ngại dùng thuốc cấm trước khi phát sinh quan hệ, nhằm đảm bảo được quá trình ân ái được trọn vẹn.
Ông ta từng biết cô qua vài bộ phim mà cô tham gia, cũng đánh giá rất cao nhan sắc cùng thân hình hấp dẫn của Mạn Nguyệt. Với thói trăng hoa thì làm sao ông có thể bỏ qua một con mồi ngon cơm ngọt nước thế này được. Ông thường nghĩ tới cảnh chiếm được cô cho nên đã từng bỏ tâm tư chỗ cô một thời gian….
Ông ta nhiều lần dày công sắp đặt được gặp cô, nhưng đều bị cô từ chối. Cho tới khi cô có tên trong danh sách trao giải, cô đã chủ động nhờ người liên hệ với ông.
Làm sao Trần Vân lại có thể bỏ qua cơ hội tốt vậy, con mồi này đã tự dâng hiến, đã vậy còn thuộc hàng cao cấp hơn những con mồi trước đó mà ông ta săn, tuy không phải hoa thơm tinh khiết, nhưng cũng là dạng hoa hồng có gai rất hợp khẩu vị của Trần Vân.
Để chuẩn bị cho một đêm mãnh liệt, Trần Vân đã tăng liều lượng lên gấp đôi bình thường, vì thế mỗi một động tác của ông ta đều rất mạnh bạo, tới mức Mạn Nguyệt gần như sắp không chịu nỗi nữa rồi, khắp nơi trên cơ thể cô đều bị Trần Vân ăn sạch sẽ.
Dù có đau đớn cỡ nào, Mạn Nguyệt vẫn lựa chọn cắn răng chịu đựng tất cả, nước mắt cô cũng theo nỗi dày vò cơ thể mà rơi xuống, mãi cho tới khi Trần Vân đạt cơn khoái cảm thì cũng là Mạn Nguyệt ngất lịm đi…
Tới khi cô tỉnh dậy, toàn thân đều biểu tình sự đau nhức do cuộc chiến khốc liệt ban nãy để lại, cô không thể nào gượng dậy nổi, thực sự cô không lường trước được sự thú tính của Trần Vân mà.
Khó khăn lắm cô mới mở mắt nổi, nhìn sang bên cạnh không thấy ai, cô thở phào nhẹ nhõm, có thể Trần Vân đã rời đi.
Cô dùng hết hơi sức còn sót lại, chống tay từ từ ngồi dậy, đang lúc sắp ngã xuống thì có một cánh tay lực lưỡng đỡ dậy, một giây sau thô bạo lôi cô từ trên giường quăng trực tiếp xuống đất, mặc kệ cho cô đang trần như nhộng..
Lúc này Mạn Nguyệt còn tưởng đạo diễn Trần muốn tiếp tục tăng hai chứ, nào ngờ khi cô ngước lên đã nhìn thấy Chung Tuấn…mà người kéo cô chính là vệ sĩ của anh, sắc mặt cô không còn một giọt máu nào cả….
Bộ dạng không mảnh vải che thân, trên người đầy dấu tích của trận chiến vừa rồi, khiến cô muốn chết ngay lập tức, cô bị Chung Tuấn bắt gian tại giường thế này, làm sao có cơ hội để cô trở mình….biểu cảm trên gương mặt cô là sự tuyệt vọng tột độ.
Chung Tuấn đang ngồi trên ghế, tay cầm xì gà từ tốn phà ra những làn khói trắng, mùi thuốc lan tỏa mùi khắp căn phòng, cô nhìn dáng vẻ tĩnh lặng của Chung Tuấn lúc này, càng khiến cô rùng mình...đặc biệt trong tình huống này, anh càng bĩnh tĩnh, cô càng lo cuộc đời cô sẽ chấm dứt từ đây…
Không thể nào được, khó khăn lắm cô mới có được danh tiếng như hôm nay, cô cũng đã hi sinh thân thể của mình để ăn nằm với Trần Vân, sự đau đớn trong cô vẫn còn, tất cả mọi công sức của cô không thể bị hủy hoại được, cô không cam tâm mất đi tất cả …….không thể nào được.
Trước khi đi tới bước đường này cô đã vô vàn liệu trước được ngày Chung Tuấn phát hiện ra cô phản bội anh, cô sẽ xử lý ra sao… chỉ là tình cảnh bây giờ quá đột ngột, cô không thể cải trắng cho mình, càng không để mất đi mọi thứ…… đôi mắt thất thần của cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang ung dung hút thuốc kia…
Vẻ mặt lạnh lùng của Chung Tuấn, làm cô không ngừng run rẩy, cô đang không biết mình nên lựa lời nói thể nào để anh nương tay mà tha cho cô. Dáng vẻ của anh bây giờ thực sự dọa chết cô rồi… cái nhìn anh quăng cho cô bây giờ chỉ là sự chán ghét…..cô phải làm sao đây…..