Chương
Cài đặt

Chương 5: Shiron Đến Nhà

Tôi có đi tìm anh, thậm chí báo cảnh sát nhưng vô vọng. Hỏi tôi có buồn không? Làm sao không buồn. Tôi đâu phải sắt đá, sao lại không đau. Đầu tiên tôi tức giận, sau thì tuyệt vọng và cuối cùng là chấp nhận. Lắm lúc tôi nghĩ, có khi nào vào cái đêm hôm ấy chúng tôi đã làm gì hoặc nói gì đó mà khiến anh ấy bỏ đi? Trong tâm trí tôi, chỉ có một con đường để Nick bỏ đi. Với tính cách và gia thế của anh ấy, nếu không phải chủ ý của bản thân thì chẳng ai có thể làm anh ấy bỏ đi cả. Tôi ngờ ngợ mình đã làm gì đó nên Nick lựa chọn biến mất đột ngột như thế. Dường như bước khỏi cuộc đời tôi, dường như anh ấy chưa từng tồn tại và dường như tôi đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ gặp Nick và sáng tỉnh giấc thì tất cả chỉ là ảo mộng.

Tôi tự lừa mình, nhưng không thể lừa được tất cả mọi người. Bạn bè của Nick vẫn biết sự tồn tại của anh, họ nói đó không phải mơ và tôi nên chấp nhận là anh ấy đã đi không lời từ biệt đi. Vậy là cũng năm năm trôi qua rồi còn gì. Tôi từng tự trách bản thân sao lại uống nhiều quá, đến nỗi không nhớ được tối hôm ấy đã xảy ra việc gì. Nhưng dù là làm gì hoặc nói gì thì mọi thứ tôi làm trong cơn say chắc chắn là thật lòng.

Sau ngày ông chú đi tù, ông bà tôi có vẻ trầm lặng hơn. Nhưng tôi biết, một thời gian sau họ sẽ lấy lại thăng bằng. Dù sao năm năm trong tù, cũng chẳng khác gì năm năm bỏ nhà đi của gã. Cơ bản, ông bà cũng không thể biết được tin tức gì của gã, trừ những lần trở về chớp nhoáng.

Vừa bước vào nhà, bà tôi đã lên tiếng: “Có bạn con ghé qua đấy. Đang đợi con trong phòng”.

Lại đứa nào bỏ nhà đi nữa đây? Trừ một phòng ông bà vẫn để cho ông chú tôi thì nhà còn lại hai phòng trống. Lâu lâu lại có vài người bạn đến để trải nghiệm cuộc sống bình dị. Dịch vụ này nghe thì lạ lạ nhưng nói trắng ra chỉ là thuê phòng, rồi sống và sinh hoạt cùng gia đình tôi để hiểu một thường dân phải tự làm, tự chăm sóc, tự lo hết mọi thứ là thế nào.

Thay vì đi du lịch nước ngoài, đi trải nghiệm cuộc sống sang chảnh thì sống một ngày bình dân cũng là một kiểu trải nghiệm thú vị. Ai cũng có cách để cân bằng cuộc sống, và đấy là cách đám bạn quen được chiều chuộng của Nick muốn trải qua một lần. Đợt vừa rồi có hai đứa vừa trả phòng. Chúng sống nửa tháng, nếm mùi tự dọn phòng, tự nấu nướng, tự rửa chén, trồng rau, nuôi gà… rồi ra về với nụ cười trên môi, còn bảo là “Bao giờ chán quá sẽ đến đây nữa”. Thú thật, “chịu đựng” được nửa tháng đã là giỏi. Từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, mọi thứ đều có người hầu kẻ hạ, tự làm mọi thứ một mình vô cùng khó khăn với tụi nó. Nhưng… bạn bè của Nick, không hẳn chỉ là “phá gia chi tử”.

Vừa thay dép đi trong nhà, tôi vừa suy nghĩ mien man. Mở cửa phòng thì nhận ra người đang quay lưng lại là Shiron – phó bang, đồng thời là kẻ đơn phương Nick.

Nghe bảo ngày xưa, hắn vì thích Nick, muốn tiếp cận mà không ngại chịu đấm ăn xôi để vào bang. Được cái hắn học võ từ nhỏ lại thêm đầu óc thông minh, nên nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của Nick. Nếu Ken là tả tướng thì hắn là hữu tướng, chẳng kém cạnh gì. Nhưng tôi không thích hắn, ai lại đi thích tình địch của mình cơ chứ. Và ngược lại, hắn cũng chả ưa gì tôi. Lần nào tôi xuất hiện thì vẻ mặt cũng hắn cũng như bị tôi ăn hết của, y như đưa đám. Dù không cạnh khóe tôi, nhưng luôn tìm cách ly gián tôi và Nick. Sao hôm nay, hắn lại xuất hiện ở đây nhỉ?

“Anh đến đây làm gì?”

Chào hỏi gì tầm này. Trước giờ chúng tôi chả có cái lễ nghĩa đó.

Shiron quay lại, “Nghe đâu nhà cô có dịch vụ ‘trải nghiệm cuộc sống bình dân’, tôi muốn thử ấy mà” – Shiron cười mỉa mai.

Tôi cười xùy, “Dịch vụ cũng bình thường thôi, nhưng sợ anh không thích hợp. Ai lại muốn sống cùng mái nhà với tình địch của mình chứ!”

Nghe đến chữ “tình địch” thì nụ cười mỉa của Shiron tắt phụt.

“Sao cô biết?”

“Anh nghĩ chuyện này không ai biết sao?”

Shiron im lặng né tránh ánh mắt của tôi.

“Nick có biết không?”

Tôi im lặng một phút như để tìm kiếm câu trả lời rồi lên tiếng: “Không rõ. Nhưng Nick không muốn mất một người bạn như anh”.

Shiron chưa hết bàng hoàng nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt trấn định ban đầu. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt tôi.

“Nghe nói Nick trở về rồi. Có liên lạc với cô không?”

Đến lượt tôi há hốc mồm. Tất nhiên là tôi chẳng biết gì cả. Nhìn vẻ mặt của tôi chắc Shiron cũng đoán được câu trả lời nên nói tiếp. “Hóa ra cô cũng chẳng hơn gì tôi. Thôi tôi về đây”.

Hắn bước nhanh qua tôi và rời khỏi phòng, ngay lập tức, tôi gọi giật lại, “Nói tôi biết, rốt cuộc là thế nào? Nick về thật à?”

Shiron cười mỉa mai và liếc nhìn tôi với vẻ thương hại.

“Tôi chỉ nghe nói thôi, còn thực hư thế nào thì cô tự tìm hiểu đi”.

Nói xong câu này thì hắn rời đi. Tôi nghe loáng thoáng tiếng hắn chào ông bà nội ra về. Ông bà tôi cũng lịch sự chào lại, còn đưa hắn ra tận cửa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.