Chương 2: Quá tam ba bận
Tôi thầm nguyền rủa người lạ mặt đã ngáng chân tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, kể từ khi vào năm học tôi chưa hề gây hấn với ai, cũng không bao giờ nói nặng lời, chỉ khi công việc trong lớp có vấn đề chưa giải quyết xong thì tôi mới gặp riêng từng cá nhân để nhắc nhở. Đại khái là, tôi chưa làm gì có lỗi với ai trong trường này cả. Thế mà vẫn có đứa bày trò chơi xấu, hại tôi bầm tím đầu gối bên trái và khuỷu tay phải, khi viết bài rất khó khăn. À còn thêm một bên gò má cũng tím lại do mất đà chúi xuống nên đập mặt xuống sàn. Kể từ lúc ấy, tôi sợ phải chạy nhanh.
Người ta có câu: "Quá tam ba bận". Theo nghĩa thường tức là khuyên ngăn ai đó nên dừng lại một điều gì và thay bằng điều khác sau 3 lần thất bại, theo như tiểu thuyết thì gặp nhau ba lần cũng gọi là có duyên, còn đối với tôi, "quá tam ba bận" tức là sắp gặp điều xui xẻo. Thí dụ như sau ba lần tôi gặp một chú chó lạ và tốt bụng cho nó ăn, thì tới lần thứ tư người chủ của nó tới và bảo tôi ăn cắp chó nhà bà ta; ngồi xe máy đi chơi với bố mà gặp ba lần đèn đỏ thì sẽ gặp cảnh sát giao thông; ăn ở một quán yêu thích liên tục ba ngày thì hôm sau quán đó đóng cửa; ngoài ra còn vân vân và mây mây những lần xui xẻo khác. Thế nên tôi chúa ghét số ba.
Bình thường những việc xui xẻo ấy chỉ xảy ra khi tôi là người chủ động hành động. Nhưng có một việc nằm ngoài dự đoán, đó là tôi gặp Minh ba ngày liên tiếp.
Sau hôm bị ngáng chân là tôi đã thấy nghi ngờ và sợ hãi thế giới, tôi cố vắt óc ra nghĩ xem mình đã chủ động gặp ai, tới đâu vào hai ngày trước. Và rồi, ting ting, não tôi nhảy số khi nhớ đến là có gặp Minh lớp bên cạnh hai lần. Có chút đắn đo vì đúng là có gặp một lần là tôi chủ động, nhưng lần thứ hai là tình cờ mà nhỉ. Dẫu vậy, tôi cũng cảm thấy lo lắng, vì nếu hôm nay mà gặp một lần nữa thì chắc chắn tôi sẽ gặp nạn.
Để tránh gặp mặt cậu ta, tôi ngồi trong lớp từ sáng tới chiều, bỏ qua cả bước ăn trưa ở căng-tin. Giờ tan học, tôi một lần nữa lén lút đợi mọi người về gần hết mới đi ra nhà xe, tự hỏi mình có ăn trộm ăn cắp không mà sao phải khổ sở thế này.
Đến nhà xe, tôi giật mình vì thấy Minh đang đứng ở đó nói chuyện với đám bạn. Cậu ta hay có tài xế riêng tới đón trước cổng trường, sao nay lại đứng ở đây? Trời bắt đầu âm u, mây đen kéo tới, dự báo sắp có một cơn mưa lớn. Thời tiết âm u với ai là bình thường chứ với tôi là bất bình thường. Tôi lo lắng đứng nép ở tường hơn hai mươi phút, tay chân rã rời, đầu óc mỏi mệt. Tôi quyết định vứt quách cái xe ở đó và đi bộ về.
Trời âm u, đen kịt rồi bắt đầu mưa nặng hạt. Gió thổi mạnh, quật những cành cây nghiêng ngả, hất văng mấy tấm phông bạt, biển quảng cáo người dân để bên ngoài. Tôi không nghĩ mưa lại lớn đến vậy nên cố chấp đi thêm một đoạn nữa, dần dà mưa to quá đành đứng trú ở bên đường.
- Bí thư?
Đang phủi quần áo cho ráo nước thì tôi nghe tiếng gọi, bèn ngẩng đầu lên. Dưới vỉa hè là một chiếc xe ô tô màu đen rất đắt đỏ, và khi tôi nhận ra nó là xe của ai thì đã muộn. Minh từ trong xe đi ra. Trong tiềm thức, tôi nóng lòng tìm một cái hộp, một cái lỗ hay một cái thùng thật to để chui vào.
- Là bí thư lớp 12C2 đúng không? Sao giờ này cậu còn ở đây? Không về nhà à?
Tôi cố né tránh ánh mắt và những câu hỏi han của cậu ta, giả vờ không quen biết.
- Bạn là ai đấy? Hình như nhầm người rồi.
- Không đúng, mình nhớ mặt cậu mà. Cái người hôm trước bị đẩy ngã trước cửa lớp.
À à, đây hiểu rồi nhé. Hóa ra là cố ý chọc ngoáy, cạnh khóe mình, thảo nào ngay từ lần đầu gặp đã thấy không có thiện cảm rồi. Lúc này tôi đã thấy hơi bực mình.
- Ừ đúng rồi đấy, tôi là cái đứa đấy đó, thì làm sao? Cậu tìm tôi có việc gì?
- Không vì việc gì cả, chỉ là trên đường về tình cờ thấy cậu đứng ở đây nên...Trời mưa thế này, hay cậu lên xe đi, mình đưa cậu về.
“Thôi khỏi, cảm ơn”, suýt nữa tôi lỡ miệng nói ra câu đó, may mà lý trí đủ tỉnh táo. Đang lưỡng lự không biết trả lời sao, thì đột nhiên Minh chạy ra ôm chặt lấy tôi. Tôi nhắm mắt, chỉ kịp nghe thấy một tiếng “rầm”, sau đó hai chúng tôi ngã sõng soài ra đất.
- Cậu Minh! Cậu Minh!
Vài phút sau, tôi mở mắt, nhìn về phía chiếc xe. Tài xế của Minh mặt đầy lo lắng, chạy về phía chúng tôi. “Bác ơi, nhanh nhanh cứu cháu, chứ cháu sắp bị người này đè chết rồi”, tôi nghĩ thầm.
Hóa ra là trong lúc nói chuyện, cậu ta thấy một biển hiệu quảng cáo đang rơi xuống, thế nên vội chạy ra đỡ cho tôi. Sau đó, không biết vì đau hay vì hoảng mà cậu ta ngất đi, tôi và bác tài xế liền đưa Minh tới bệnh viện. Trời vẫn đổ mưa tầm tã.