CHƯƠNG 8: PHIM TRƯỜNG
CHƯƠNG 8: PHIM TRƯỜNG!
Trương Nhã Đan vừa bước vào phim trường đã thấy mọi người ra vào không ít, còn có một đoàn phim khác đang bấm máy tại đây ai nấy đều bận rộn. Từ xa đạo diễn Quách thấy cô đến liền lớn tiếng gọi.
"Nhã Đan, đến rồi sao?"
Thứ đập vào mắt cô chính là dáng vẻ cao gầy điển trai của một người đàn ông trạc hơn ba mươi tuổi, gương mặt đạo diễn Quách được trang điểm nhẹ nhàng, nhưng cách ăn mặc vô cùng chói chang áo sơ mi hồng cách điệu hình con bướm trên ngực quần dài màu trắng ôm sát đôi chân gầy. Đúng vậy! Đây là dáng vẻ ngày thường của anh ta, Trương Nhã Đan nhìn cũng quen mắt rồi. Nhưng vì cách ăn mặc màu sắc có phần ẻo lả này mà khiến mọi người trong giới đều có tin đồn không tốt về anh, cả báo trí cũng viết hẳn mấy bài suy đoán về giới tính của đạo diễn Quách.
Mọi người sao nhiều lần suy xét, về sau kết luận là đạo diễn Quách là một tiểu mỹ thụ! Nhưng cô cũng không biết có phải như vậy hay không, có lẽ anh ta thích ăn mặc như vậy cũng không chừng, không thể dùng bề ngoài đánh giá người khác được.
Trương Nhã Đan cúi đầu theo lễ liền chào.
"Đạo diễn Quách! À, biên kịch Tiêu hẹn tôi đến đây để bàn về kịch bản."
Đạo diễn Quách nở nụ cười còn dịu dàng hơn cả cô, anh ta kéo cô đến sofa gần đó ngồi xuống.
"Cậu ta vẫn chưa đến. Ngồi xuống Nhã Đan tôi có một vai diễn rất muốn giao cho cô đây, cả Tiêu Vận cũng muốn giao vai diễn này cho cô! Tôi mấy hôm trước còn cố ý muốn gửi kết bạn wechat với cô để bàn về chuyện này nhưng cô lại không chấp nhận."
Quách đạo diễn đem kịch bản lật ra bắt đầu thuyên thuyên về nhân vật. Đột nhiên Trương Nhã Đan sực nhớ đến một chuyện liền vuột miệng hỏi.
"Đạo diễn Quách! Hôm trước có một tài khoản gửi kết bạn wechat cho tôi, nick là Quách Cô Nương không phải là anh đấy chứ?"
"Đúng vậy! Là tôi... Có vấn đề gì sao?"
Trương Nhã Đan vì lời khẳng định này làm cho té xỉu, thì ra lời đồn đạo diễn Quách là một tiểu mỹ thụ quả nhiên không sai. Trương Nhã Đan nở nụ cười gượng gạo.
"A... Không có! Chúng ta bàn tiếp."
Đạo diễn Quách tiếp tục nói về vai diễn muốn giao cho cô, anh ta khoa trương làm động tác loạn xạ để hình dung. Tựa đề phim là Tân Bảng Phong Thần được mua bản quyền làm lại, vì là phim lịch sử cho nên hằng năm đều có nhà làm phim cải biên làm lại, bám sát cốt truyện lịch sử nhưng sẽ phát hoạ thêm nhiều tình tiết đặc sắc khác nhau trong phim. Vai diễn lần này Trương Nhã Đan nhận là vai Tô Đắc Kỷ con gái của Ký Châu Hầu Tô Hộ, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần khiến trụ vương say mê hạ lệnh nạp vào cung làm phi thần, trên đường vào cung đã bị hồ ly tinh nhập xác trở thành một nữ nhân độc ác làm bao nhiêu chuyện tày trời.
Đạo diễn Quách nói một lèo thấy cô cứng đờ liền hỏi.
"Thế nào? Nhân vật Tô Đắc Kỷ có phải rất hay không?"
Trương Nhã Đan vừa nghe đến ba chữ"Tô Đắc Kỷ" liền đông cứng cả người, sắc mặt cũng căng thẳng. Nhân vật Tô Đắc Kỷ rất ác độc, tại sao lại giao cho cô chứ? Vừa mới ra mắt đã bị bắt đóng giai nữ thứ phản diễn giỏi tâm cơ, đến vai thứ 2 lại là nữ nhân lòng dạ ác độc tội ác tày trời. Cô khóc ròng trong lòng đấy!!!
"Đạo diễn Quách! Có phải gương mặt của tôi chỉ có thể đóng vai phản diện không?"
Cô hỏi đến méo mó cả mặt. Nhưng đạo diễn Quách rất thành thật gật đầu.
"Đúng vậy! Trương Nhã Đan... Cô rất phù hợp với thể loại vai này."
Cái gật đầu của đạo diễn Quách khiến cô nhưng từ trên cao rơi xuống vực sâu thăm thẳm vậy. Cô đúng là số con nhọ mà, thì ra ngày thường gương mặt cô ác đến như vậy sao? Ôi mẹ ơi!!!
"Vai đầu tiên ra mắt đã là một phụ nữ ác độc giỏi tâm kế rồi. Lần này anh lại muốn giao cho tôi vai Tô Đắc Kỷ một nữ nhân tàn ác của lịch sử nhà Thương, có phải anh muốn tôi sau này không thể ra đường luôn phải không?"
Truyền thông ở Trung Quốc tuy phát triển nhưng báo trí lại thích phóng đại, ác một sẽ đồn thành mười chưa kể khán giả khi xem phim truyền hình đa số đều là nhưng bà cô lớn tuổi thích cày phim bộ. Đối với nhân vật phản diễn bọn họ nếu không chửi thì cũng là rủa xả, nhập tâm cày phim đến mức xem nhân vật đó chính là người thật ngoài đời.
Diễn viên sau khi đóng vai phản diện xong, khi bước ra đường bị ăn chổi chà, chội cà chua báo trí cũng đăng không ít. Cô sợ chứ? Rất sợ!!!
Đạo diễn Quách cũng hiểu được tâm tư của cô, nhưng vai diễn lần này rất hay nếu như không giao cho Trương Nhã Đan thì thực sự anh không biết giao cho ai cả.
"Trương Nhã Đan! Cô phải biết nghệ thuật chính là sự hi sinh. Cô đã làm diễn viên thì còn sợ bị người ta công kích sao?"
Trương Nhã Đan thở hắc thành tiếng.
"Đạo diễn Quách à! Anh có thể suy nghĩ lại không? Vai Đắc Kỷ thật sự không hợp với tôi, cô ấy là một trong những tứ đại mỹ nhân của lịch sử nhan sắc khuynh thành khiến trụ vừa say mê. Còn tôi, có chỗ nào giống chứ?"
Đạo diễn Quách tay đưa lên mặt cô siết lại, xoay đến xoay lui quan sát liền ngầm nhận định. Tuy rằng không phải kiểu nhan sắc động lòng kiều diễm, nhưng đường nét rất thanh thú mỗi một đường nét đều rất rõ rệt, không bị trùng lẫn với ai. Đặc biệc nhất vẫn chính là làn da trắng ngần này, bản thân anh tin chắc sao khi tạo hình kỹ càng đảm bảo sẽ rất kinh động.
"Trương Nhã Đan... Cô phải tin vào bản thân của chính mình!"
Thấy đạo diễn Quách vẫn kiên quyết, cô liền muốn nói gì đó. Thì nghe tiếng nói từ đằng sau vọng đến gọi tên cô.
"Trương Nhã Đan! Vai diễn này là tôi viết cho cô."
Còn tiếp