CHƯƠNG 3: CHẾ NGỰ NỬA ĐÊM
CHƯƠNG 3: CHẾ NGỰ NỬA ĐÊM
Trương Nhã Đan bày trí xong căn phòng của chính mình thì đến tận tối, thời gian trước khi ngủ cô sẽ đọc kịch bản để cho bộ phim vừa mới quay xong ngày hôm nay, kịch bản lần trước Tiếu Hoa giao cho cô có tựa đề là Tình Yêu Của Kẻ Phản Diện chính là muốn Trương Nhã Đan vào vai một nữ thứ phản diện, một cô gái độc ác vì tình yêu mà hại người. Nhớ lúc nhận kịch bản khi đọc xong nhân vật nữ thứ cô còn không hiểu vì sao đạo diễn Quách lại đem vai này giao cho cô, cô nhiều lần từ chối nhưng đạo diễn Quách rất tin tưởng còn khẳng định chắc nịch với cô rằng. " Yên tâm! Tôi tin chắc vai diễn này chính vai giúp mọi người nhớ đến cô!"
Bộ phim này chính là bộ phim để cô ra mắt công chúng vào đầu tháng 2 cho nên cô cũng có chút dè chừng, vì vai diễn này nhân vật nữ thứ của cô quá tàn độc chỉ sợ sau khi công chiếu lên màn ảnh, báo chí đưa tin. Khán giả cuồng phim thần tượng sẽ ném đá chết cô, nhưng đạo diễn Quách ấy lại khoa trương khẳng định:" Nhã Đan! Tin ở tôi... Lúc biên kịch Tiêu viết nhân vật này đã nghĩ đến cô đầu tiên đó, cô không diễn thì ai diễn đây."
Sau đó Trương Nhã Đan cũng không phản đối nữa, cô nhận vai diễn. Tập trung diễn đến đến gần kết phim thì bị cuốn theo nhân vật từ lúc nào không hay, suốt ba tháng qua cô đều sống trong tạo hình nhân vật cô sợ một khí tháo bỏ lớp tạo hình xuống, cô sẽ không bắt được cảm xúc vì những phân đoạn sau rất nặng đô. Trương Nhã Đan hi sinh vì vai diễn rất nhiều, dù sao cũng là vai đầu tiên ra mắt với công chúng cô không thể không chú tâm được.
Hôm nay phim cũng kết thúc rồi, cô cũng nên thoát vai thôi. Đi vào trong nhà vệ sinh bắt đầu tẩy sạch lớp trang điểm, rửa xong mặt trong gương liền hiện ra gương mặt mộc trắng ngần đường nét thanh tú tinh khôi, khác hẳn với lúc tạo hình nhìn rất hung dữ. Đi ra ngoài nằm xuống giường tiếp tục nghiên cứu kịch bản lần tới. Lúc tập trung thì nhận được điện thoại gọi đến, là biên kịch Tiêu cô nhanh chóng nhấc máy.
"Nhã Đan! Cô ngủ chưa... Tôi nói về nhân vật sắp tới một chút có được không?"
"À, vẫn chưa. Anh cứ nói đi!"
Trương Nhã Đan và biên kịch Tiêu làm việc với nhau suốt ba tháng hầu kỳ. Đều dùng điện thoại để trao đổi vì biên kịch Tiêu đang bận dự án ở Pari vẫn chưa thể bay về nước, cho nên bọn họ bàn việc đều dùng điện thoại nói chuyện qua. Cô không biết về biên kịch Tiêu quá nhiều chỉ biết anh ta tên Tiêu Vận là một biên kịch có tiếng trong ngành giải trí thân thế đằng sau xem ra có hậu thuẫn cả báo chí cũng không biết được xuất thân thật sự của anh, nhưng ai ai cũng biết một điều nếu kịch bản được anh ta tung ra để dựng thành phim anh ta sẽ là người chọn diễn viễn vì anh ta vừa là biên kịch giỏi vừa là đạo diễn giỏi nên chẳng ai dám phàn nàn về đều này. Bộ phim Tình Yêu Của Kẻ Phản Diện cũng là Tiêu Vận đích thân chọn cô, anh ta giao phim cho đạo diễn Quách quay vì anh không về Trung Quốc được.
Trao đổi vai diễn rất lâu, thời gian trôi qua cỡ ba tiếng Trương Nhã Đan nhìn đồng hồ đỡ hơn 12 giờ. Sau đó kết câu anh ta nói:
"Bộ phim lần này quan trọng, tôi muốn giao vai chính cho cô. Cho nên cuối tuần tôi sẽ bay về cùng đạo diễn Quánh khai máy cho bộ phim này! Tôi muốn gặp trực tiếp cô... "
***
Rạng sáng, Trương Nhã Đan lâng lâng trong giấc ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy thực sự khó thở. Giống như đang ở trong một đám cháy, giữa những ngọn lửa, muốn dùng sức thở dốc nhưng căn bản là không thể hô hấp. Bốn phía tối đen một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy! Cô liền liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi nơi hắc ám này. Vung mạnh cánh tay lên, bất ngờ nhận thấy một cánh tay cường tráng đang chặn ở mũi mình, cô bỗng mở choàng mắt. Ngạc nhiên nhìn vào một đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt đẹp trai phóng đại, nhưng cũng còn… còn khỏa thân… “Aaa–” Trương Nhã Đan hét lên ở mức đề-xi-ben cao nhất!
Giang Thiên Viễn vội che miệng cô lại, cáu kỉnh khó chịu ghé sát mặt, lạnh lùng nói:
"Đừng kêu! Là tôi đây!"
Trương Nhã Đan vừa định há mồm cắn vào tay hắn, ngạc nhiên phát hiện người đàn ông đẹp trai đang tức giận này hình như đã từng gặp qua ở đâu… Hai mắt cô chậm rãi nheo lại, a… Thì ra là Giang Thiên Viễn! Không đúng! Giang Thiên Viễn nửa đêm đi đến giường của cô làm cái gì? Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, dĩ nhiên là 2 giờ sáng, hai mắt cô phút chốc lại một lần nữa trừng lớn.
Giang Thiên Viễn cảnh cáo nói:
"Không được kêu! Ok?"
Giang Thiên Viễn lúc này mới kịp để ý, nhìn khuôn mặt cô chỉ lộ ra hai mắt, sau khi tẩy trang ánh mắt thật trong suốt. Vừa nãy quá vội vàng, căn bản không có cơ hội nhìn kỹ. Chưa từng nghĩ đến cô sau khi bỏ lớp trang điểm còn trông lại thanh tú đến thế này, lan da trắng ngần không lấy một khuyết điểm, đem so với bộ mặt lúc sáng thật giống như hai người khác nhau.
Là tạo hình sao? Gương mặt của cô lúc sáng là tạo hình!
Trương Nhã Đan ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy cô lúc này có vẻ nghe lời, Giang Thiên Viễn liền chậm rãi thu hồi cánh tay, vừa định nói chuyện, chỉ thấy Trương Nhã Đan dùng hết khí lực cả người hét lên tiếng thét chói tai: “Aaa–” Giang Thiên Viễn nheo mắt, phút chốc bịt lại lần nữa cái miệng có khả năng giết người kia của cô.
Trương Nhã Đan một lần nữa bị chế ngực, Giang Thiên Viễn ép trên giường, khiến mặt đỏ bừng, cô ra sức giãy dụa, muốn thoát khỏi đôi tay nanh vuốt của anh! Đúng là cái tên bịp bợm! Rõ ràng đã nói là sẽ không dính dáng đến cô! Còn ký hợp đồng cái gì?! Đều là gạt người! Mới qua một ngày, không! Còn chưa đến một ngày, anh ta đã lộ ra thú tính rồi! Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Ra vẻ hiền thục, chỉ sợ bị người ta bán chính ở chỗ này mà kiếm tiền đi!
Còn tiếp