Chương
Cài đặt

Chương 2

Cuộc sống thành thị vẫn dồn dập náo nhiệt như thường lệ, trong giới Mafia ngầm lại đang rung chuyển, Ám Các truy đuổi và diệt tận gốc những thế lực đã từng ngáng chân mình với sự bạo tàn chưa từng có, họ đang răn đe những kẻ không an phận để bọn chúng biết được cái giá khi đối đầu với bản thân. Là một trong những thế lực ngầm đứng đầu Đông Nam Á với đông đảo số lượng thủ hạ tài năng và trung thành, có thể nói rằng Ám Các là một thế lực không dung khinh thường ở thời điểm hiện tại. Chỉ cần có thế lực tưởng vọng động động ở chót tầng cũng sẽ bị chính tay các thuộc hạ diệt trừ chứ không nói đến là ở thượng tầng, sự điên cuồng và trung tâm của bọn hắn là điều mà không có bất kì thế lực nào có được.

Ám Các không phải một thế lực thích chém giết và gây thù, phải nói đây là một con sói lớn đang ngủ say, chỉ cần ai làm phiền đến nó sẽ bị hàm răng sắc bén và sự ác độc của nó trả thù không thương lượng. Lần này gây ra động tĩnh lớn như thế là bởi Lạc Vũ muốn để 200 người thắng từ lò luyện ngục hiểu sâu hơn về tác phong của Ám Các - ăn miếng trả miếng, có thể lấy lợi về mình nhưng tuyệt đối không thể chịu thiệt.

"Aaaa tớ thật sự quá hưng phấn rồi. Gia đình của chúng ta quá ngầu lòi. Đến lúc báo tên thì tớ nên lấy tên gì bây giờ nhỉ? Lạc Thiên được không ta? Ừ, cũng hay đó, lấy tên này cũng rất ngầu"

Đàm Thiên lải nhải vừa nói vừa cười. Tư Phong Dạ bên cạnh vẫn lặng im không nhúc nhích, giống như hắn căn bản không nghe thấy lời Đàm Thiên nói vậy. Khuôn mặt tinh xảo trắng nõn giống như một bức tranh thủy mặc, an tĩnh mà đẹp đẽ

"Dạ, cậu định lấy tên gì vậy? Lạc Phong Dạ nghe quá buồn cười rồi, không quen chút nào cả, hay là lấy Lạc Phong? À không được, có người lấy tên đó rồi. Dạ, cậu nói nói xem cậu muốn lấy tên nào?"

Đàm Thiên ồn ào sấn đến ngồi sát bên cạnh hắn, nghiêng đầu cười hì hì nhưng trong đầu lại thầm nghĩ: Thằng nhóc này thật sự là quá đẹp, thân cao như tùng bách, mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật và cả sự lạnh lẽo như cách xa vạn dặm nữa. Thật sự là tên họa thủy mà...

"Không" Nếu hắn theo họ Lạc thì chẳng khác nào là ở rể cả, điều đó cũng không quan trọng, dù sao thì hắn muốn sánh vai bên cạnh nàng chứ không phải là làm thủ hạ của nàng. Nếu như muốn thì mai sau hắn để nhóc con một cái theo họ nàng một cái theo họ hắn cũng được.

Đàm Thiên đang định lải nhải nói tiếp thì thấy Tư Phong Dạ tựa đầu nhắm mắt rồi, lời nói đến môi đành phải nuốt vào bụng. Thôi, dù sao cậu rất muốn đổi họ là được, cậu thích là một thể với gia đình.

Căn phòng trở nên tối om, hai người mỗi người một giường, tuy mục đích khác nhau nhưng đều hưng phấn đến khó đi vào giấc ngủ. Ánh trăng dịu dàng chiếu vào phòng, sự an tĩnh hiếm có không tiếng ồn ào đánh nhau khiến cả hai đều không thể thích ứng, bọn hắn yêu mùi máu tươi và sự giết chóc, an tĩnh như này chỉ khiến con người ta bồn chồn.

~...~

"Lạc Tiểu Vũ, tao gọi điện cho mày từ sáng mà đến đêm mày mới bắt máy là sao hả? Không biết chị đây gọi nhiều như vậy là có chuyện gấp hả?"

Tiếng Trịnh Vũ Hân oang oang qua điện thoại khiến Lạc Vũ nhíu mày, quá là ồn ào rồi.

"Sao vậy?"

Ánh sáng máy tính chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt, ngón tay thon dài vẫn linh hoạt viết trên giấy.

"Cho tao mượn mấy thủ hạ của mày đi, dạo gần đây có chút phiền phức nhỏ nhưng mình tao không giải quyết một mình được, tao muốn những anh cao to vạm vỡ nhìn siêu hung vào nhá"

Trịnh Vũ Hân càng nói càng vui vẻ, trong giọng nói không giấu được sự chờ mong

"Ừ"

"Lạc Vũ, mày quay mặt ra đây nói chuyện với tao, đừng cúi gằm đầu nghịch mấy tờ giấy đấy nữa, chia chút ít thời gian nở nụ cười với tao cái nào"

Trịnh Vũ Hân lèo nhèo làm nũng, dù không có đa dạng về tình cảm nhưng Lạc Vũ vẫn cảm thấy cô nàng rất đáng yêu, không biết hình dung như thế nào nhưng dường như cô không chống cự được sự đáng yêu như thế này

Lạc Vũ nhìn thẳng vào phía điện thoại nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp trang nhã trở nên minh diễm bốn phía đâm thẳng vào lòng Trịnh Vũ Hân, kiểu đẹp hút hồn người này đúng thật là quá đáng sợ rồi, cô không muốn bị cong đâu huhu

"Được rồi, vậy lần sau gặp"

Nói xong Lạc Vũ liền tắt cuộc nói chuyện không một chút thương tiếc.

Lúc này đây Ám Các của cô đang bị rất nhiều ông trùm lớn nhỏ để ý, điều cô cần làm bây giờ là tìm một cánh tay đắc lực mới gan dạ để xông vào mọi nơi nguy hiểm nghe ngóng thông tin tình báo cho cô. Đầu tiên kể cả ba Lạc mẹ Lạc cũng chỉ muốn Ám Các trở thành một thế lực lớn nhưng không mong nó đứng đầu để chịu nhiều công kích từ các thế lực to lớn khác trên thế giới, thế nhưng cô nghĩ lại rồi, giết hết các ông trùm khác rồi đứng đầu Đông Nam Á cũng là ý tưởng không tồi, những kẻ biến thái như bọn họ rất vui lòng  mỗi giờ mỗi khắc đều có thứ có thể đe dọa đến tính mạng của bọn họ. Những đứa trẻ mới ra lò này sẽ rất vui vẻ với nhiệm vụ kích thích này đây.

"Boss, thủ lĩnh bên Italy mời ngài đến dự bữa tiệc của hắn, và muốn nói về sự hợp tác của lô hàng sắp tới, hắn nói boss nhất định sẽ thích"

Tiếng nói của Lạc Minh vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. Có lẽ bọn chúng muốn có sự ủng hộ và duy trì của boss chăng? Dù sao thì cái chức thủ lĩnh đó hắn vẫn chưa có bản lĩnh ngồi ổn

"Khi nào?"

"Vào ngày này 7 tháng sau ạ, trước đó hai ngày sẽ có thư gửi đến tay chúng ta."

Đến lúc đó bọn hắn cũng muốn đi theo boss đi, lũ đấy mà muốn ho he cái gì thì đừng trách bọn hắn ác độc.

"Ừ" Cô muốn xem xem thế giới ngầm bên đó như thế nào, Italy sao? Thật là mong đợi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.