Chương 3: Sĩ quan chỉ huy trở lại (1)
Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi đã nằm trên giường ở nhà mình, điện thoại di động hiển thị trưa ngày hôm sau.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, những hạt bụi lặng lẽ bay trong không gian. Nhìn một lượt căn phòng ấm áp, tôi chỉ cảm thấy tất cả như một giấc mơ ly kỳ.
Tôi tung chăn ngồi dậy. Cơ thể không còn cảm giác nhơm nhớp ướt át giống buổi tối hôm qua, chỗ đó cũng không còn đau đớn. Ngực và đùi vẫn đầy vết tích tím đỏ. Nhìn những dấu hôn dày đặc trên người, tôi đột nhiên có ảo giác đây là cơ thể của người khác chứ không phải của tôi, một thân hình đầy đặn, xa lạ, không một chút sinh lực.
Tôi ngồi đờ đẫn mất bốn tiếng đồng hồ, tắm gội mất hai tiếng đồng hồ. Sau đó tôi mặc quần áo, đến tiệm thuốc gần nhà nhất mua thuốc khẩn cấp.
Mấy ngày sau đó, tôi không ra khỏi cửa cũng không đi học. Cả ngày ở nhà nhịn ăn nhịn uống, hoặc cùng lắm chén mì ăn liền. Phần lớn thời gian tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó lại nằm bẹp trên giường. Bố mẹ qua đời lúc tôi lên năm tuổi. Ba tháng trước, tôi rời khỏi nhà bà ngoại đến nơi này học đại học. Tôi ở trong căn hộ bố mẹ để lại cho tôi. Tôi không thể gọi điện hỏi bà ngoại: Một cô gái mười tám tuổi sau khi bị cưỡng bức nên làm gì? Hơn nữa kẻ cưỡng bức tôi là người ngoài hành tinh, có phi thuyền và người máy bảo vệ?
Tinh thần tôi trở nên suy nhược. Tôi luôn có cảm giác bị rình trộm. Lúc ăn cơm, lúc đi ngủ, lúc tắm rửa... nhưng mỗi khi tôi bất chợt quay đầu, sau lưng đều không một bóng người. Mặc dù vậy, tôi vẫn giật mình thon thót.
Tôi biết tình trạng của tôi không ổn một chút nào, tôi cũng biết vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Tuy nhiên, tôi không muốn gặp bất cứ ai, không muốn đối diện cuộc sống.
Trạng thái tinh thần của tôi có chuyển biến vào ngày thứ năm sau khi diễn ra sự việc.
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, hơn tám giờ tối hôm đó, ánh trăng từ ngoài ban công chiếu vào phòng, gió thổi lá cây xào xạc. Tôi cuộn mình ở góc phòng ngây ngốc, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Là bà ngoại gọi điện tới.
“Dao Dao, cháu vẫn khỏe đấy chứ?”
Giọng nói hiền từ của bà vang lên bên tai tôi: “Tuần này sao không thấy cháu gọi điện về cho bà...”
Tôi bỗng dưng nghẹn ngào: “Cháu xin lỗi, cháu quên mất.”
Tôi nói thật chậm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh để bà không phát hiện ra điều bất thường. Tôi muốn cười tươi nhưng cổ họng tắc nghẽn, khiến tôi không cười nổi.
Thính lực của bà ngoài không tốt lắm, hoặc giả bà không nghe rõ tôi nói gì. Nhưng bà vẫn hỏi bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Con bé này, cháu gặp chuyện ấm ức phải không?”
Tôi vốn cảm thấy bản thân tôi đã tê liệt. Nhưng câu nói của bà như một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân. Tôi cắn răng không để bật ra tiếng khóc vì sợ bà lo lắng. Nhưng nước mắt tôi tích lũy suốt mấy ngày, không thể kiềm chế nổi cứ thế ào ào chảy ra, tôi bật khóc nức nở.
“Bà ngoại, cháu không có chuyện gì đâu.”
Tôi nghẹn ngào: “Chỉ là cháu rất nhớ bà, cháu muốn về nhà.”
Tối hôm đó, hai bà cháu tôi cách nhau trăm sông nghìn núi, ôm điện thoại khóc một hồi lâu. Ở đầu bên kia, bà ngoại tôi vừa khóc vừa nói, bà ở viện dưỡng lão sống rất tốt, ngày ngày đều vui vẻ. Bà động viên tôi hãy kiên cường, cố gắng sống thật tốt. Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng nhủ thầm, tôi không thể suy sụp tinh thần, không thể bị nhốt trong cơn ác mộng đó.
Tôi không thể khiến người thân duy nhất của tôi thất vọng. Tôi đã đến tuổi trưởng thành, tôi nên chăm sóc bà ngoại, chứ không phải để bà lo lắng cho tôi.
Trong đêm mùa thu lạnh lẽo đó, lòng tôi bình tĩnh một cách kỳ lạ. Giọng nói dịu dàng của bà ngoại phảng phất xua tan bóng đen đè nặng tinh thần của tôi. Tôi không còn cảm thấy đau buồn, dù chỉ một chút.
Ngày hôm sau tôi dậy sớm, đánh răng rửa mặt, ăn sáng đàng hoàng rồi đi học. Bốn năm đại học sau đó, tôi sống rất thoải mái. Sau khi tốt nghiệp, tôi được công ty tôi mơ ước tuyển dụng. Sự cố kinh hoàng đó chỉ để lại hai ảnh hưởng đối với cuộc sống của tôi, thứ nhất là thần kinh hơi suy nhược, lúc nào cũng cảm thấy có người đang theo dõi tôi, thứ hai là tôi không có bạn trai.
Binh sĩ mà người đàn ông đó lưu lại bảo vệ tôi không một lần xuất hiện.
Cuối tuần trước tôi xin nghỉ phép về nhà, ở với bà ngoại tôi vài ngày. Tôi lén lút để lại toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm được cho bà. Tôi còn đi thăm từng người họ hàng, xin họ hãy chăm sóc bà ngoại tôi.
Sau đó, tôi một mình quay về thành phố.
Ngày này cuối cùng cũng đến, tôi hơi căng thẳng nhưng không hề sợ hãi. Bởi vì tôi đã hạ quyết tâm, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để bản thân sống tốt.
Hôm nay là ngày thứ bảy, tôi đi dạo ở khu vực sầm uất Trung Quan Thôn cả ngày. Tôi đoán người đàn ông đó sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Bởi vì anh ta từng đáp xuống Trái Đất mà không kinh động đến chính quyền nhà nước, chứng tỏ anh ta không muốn bị phát hiện.
Khi màn đêm từ từ buông xuống, dòng người qua lại ngày một ít đi, tôi bắt đầu ý thức tình hình sẽ trở nên tồi tệ. Anh ta có thể trốn ở bất cứ góc tối nào, bắt cóc tôi mà không một ai hay biết.