Chương 5
Dẫu biết yêu hắn là tự gieo mình xuống vực thẳm sâu vạn trượng
Dẫu biết yêu hắn là khổ đau vạn lần về thể xác lẫn tinh thần
Dẫu biết yêu hắn chính là trở thành con rối của hắn
Nhưng cô nguyện trở thành con rối của hắn, nguyện ở cạnh hắn dù có như thế nào
Hắn không yêu cô cũng chẳng sao, vốn dĩ cô không mong đợi gì từ hắn. Cô chỉ cần được ngắm nhìn hắn quan tâm hắn theo cách của cô
Cốc...cốc
Tiếng gõ cửa kéo cô trở về với thực tại, cô vội lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó
"Vào đi"
Phong Vân mở cửa đi vào, dáng vẻ có chút đào hoa đi vào
"Cậu đã giết bao nhiêu trái tim nữ nhân viên của tập đoàn tôi rồi"
Cô nhìn dáng vẻ của cậu thì không thể không mở miệng trêu ghẹo
"Còn mỗi tim cậu chả giết được đấy"
Cậu nhàn nhạt nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên tia lưu luyến nhưng vội giấu đi thay vào đó là vẻ bỡn cợt thường ngày
"Tất nhiên. Nếu cậu rảnh rỗi như vậy tôi có nhiệm vụ cần cậu làm đây"
"Có chuyện gì à mà tiểu thư Đình Đình đây lại cần đến tôi làm giúp thế?"
Cậu gác chân lên bàn, ánh mắt trêu đùa nhìn vào cô
"Tuần sau có cuộc khảo sát các chi nhánh tập đoàn ở bên Pháp. Tôi lại bận rộn nhiều việc lần này nhờ cậu đi"
Cô đi đến bên cửa sổ, tư thế nhàn hạ đứng nhìn cảnh thành phố qua lớp cửa kính
"Được"
Vừa nói dứt lời thì cậu hận không thể tát mình một cái cho tỉnh. Tuần sau có buổi đua xe khắp thành phố rất lớn. Chẳng phải như vậy cậu sẽ bỏ lỡ mất cơ hội tốt sao?
"Đình Đình xinh đẹp tuần sau có đua xe sao cậu nỡ lòng nào cho tôi ra nước ngoài chứ"
Cậu dùng ánh mắt bi thương nhìn cô. Mong cô đừng bắt cậu ra nước ngoài lần này
"Không là không. Có trách thì trách cậu làm bạn với CHẰN TINH"
Cô quay lại lườm cậu, còn nhấn mạnh hai chữ "chằn tinh". Dám đùa dỡn với cô, dám nói cô như vậy để coi lần sau cậu còn dám không?
"Tôi có cố ý đâu"
Cậu vô tội nhìn cô, hối hận thật là hối hận quá đi
"Đó là chuyện của cậu. Cố ý hay vô ý đều bị xử phạt. Ngày mai mau lên máy bay, ở đúng hai tuần thì trở về"
Cô nói xong thì mỉm cười đắc ý nhìn vẻ mặt khốn khổ của cậu. Coi cậu còn dám nói cô như thế nữa không? Hừ như vậy là nhẹ tay lắm rồi a chỉ là không cho cậu xem buổi đua xe lớn này thôi mà
Cốc cốc
"Vào đi"
Cô thu lại vẻ mặt đùa giỡn lúc nãy thay vào đó là vẻ lạnh nhạt và đầy kiêu ngạo
"Thưa chủ tịch. Hàn tổng đặc biệt mời chủ tịch đi ăn ạ"
"Mấy giờ"
"Dạ 18 giờ ạ"
Cô thư kí nhìn cô trả lời vô cùng cẩn thận
"Địa điểm?"
Còn cô chỉ lạnh lùng đáp lại? Tên này hôm nay lại còn dám mời cô đi ăn đúng là khiêu khích mà
"Nhà hàng của Hàn Gia ạ"
"Cô ra ngoài đi"
Cô thư kí nói xong vội xoay người rời đi
Cô liền cười lạnh. Hàn Vũ Lâm mời cô ăn là muốn làm gì nhỉ?
Hôm trước bị cô mắng nên muốn kím cô gây chuyện chứ gì? Hừ đúng là tên cáo già
"Hàn Vũ Lâm mời cậu ăn. Chắc do hôm đó cậu lỡ đá hắn với lại còn mắng hắn nữa"
Phong Vân nhàn nhã cười nhìn cô, phong thái này đúng là giết người không vũ khí nha
"Hừ. Tôi đây mà sợ anh ta à?"
"Chằn tinh như cậu thì sợ ai?"
Phong Vân vui vẻ trêu chọc cô, nụ cười ấm áp tỏa sáng
Nhưng cô lại chẳng hề để tâm đến, vì trái tim cô chỉ có mỗi một người
Khi yêu một người thật sâu đậm thì dù người khác có hoàn hảo hơn nữa cũng trở thành không khí mà thôi
Đúng vậy. Cô chính là yêu hắn. Vạn lần chỉ yêu mỗi hắn
Quá khứ điên cuồng dõi theo hắn. Hiện tại điên cuồng yêu hắn. Tương lai điên cuồng sẽ thế nào đây?
Cô tự hỏi? Nếu hắn tìm được người con gái hắn thật sự yêu thương thì hắn sẽ đối xử với cô thế nào?
Chắc chắn hắn sẽ nhẫn tâm vứt bỏ cô. Hắn sẽ điên cuồng yêu thương bảo vệ cô ấy
Hắn cũng sẽ có nhưng năm tháng điên cuồng yêu một người. Vừa hạnh phúc vừa chua xót
....
#Snow