2. Hai Sự Phản Bội
Nhạc Minh Hạnh hít sâu rồi lại hít sâu mấy lần vẫn không thể nào bình tĩnh lại được trước những khiêu khích kia. Cô cầm chiếc điện thoại, ngẫm nghĩ một chút rồi đứng phắt dậy, xăm xăm bước ra ngoài, tiến thẳng tới sảnh Hoa Oải Hương. Những người phục vụ đứng quanh đó, trông thấy cô dâu đi một hơi ra khỏi cửa, giật mình muốn ngăn lại. Nhưng Nhạc Minh Hạnh đã trừng mắt đầy tức giận khiến bọn họ không dám cản trở cô nữa. Dù sao thì đây cũng là hôn lễ của Nhạc Minh Hạnh, bọn họ đâu có quyền can thiệp vào quyết định của cô dâu.
Nhạc Minh Hạnh đến gần tới cổng chào của sảnh Hoa Oải Hương thì ngừng lại. Trước mắt cô, một người đàn ông mặc lễ phục chú rể đang ngồi ủ rũ trên xe lăn, chính là Tổng giám đốc lừng lẫy cả nước: Lâm Tuấn Trình. Lúc này, Lâm Tuấn Trình đang siết chặt tay cầm của xe lăn, trầm giọng nói với người đàn ông đứng tuổi đang lo lắng ngồi xổm bên cạnh:
- Chú Thành, chú đọc lại bức thư đó cho chau nghe một lần nữa. Đọc chậm thôi, thật rõ ràng giúp cháu!
Người đàn ông được gọi là “chú Thành” kia thoáng ngập ngừng. Nhưng ông nhìn ra được ý của Lâm Tuấn Trình đã quyết nên không dám chần chừ. Chú Thành mở tờ giấy đã bị mình nắm cho nhăn nhúm ra, trừng mắt nghiến răng mà đọc chậm từng chữ:
“Anh Tuấn Trình, em biết mình bỏ đi vào lúc này thì thật có lỗi với anh. Nhưng mà em không thể bỏ mặc tình yêu của mình được. Em không muốn sau này phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội đến với tình yêu và hạnh phúc đích thực của mình. Anh tài giỏi như thế, xuất sắc như thế, dù hai chân của anh không thể nào đi lại được nữa thì chắc chắn anh sẽ sớm tìm được một cô gái khác, so với em càng xứng đáng để làm vợ của anh hơn. Anh đừng giận em nhé. Ký tên: Lăng Thái Mộng.”
Chú Thành đã đọc xong bức thư rồi mà Lâm Tuấn Trình vẫn còn ngồi yên, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đôi chân thon dài nhưng đang bất động trên xe lăn của mình. Nhạc Minh Hạnh cau mày, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một ngọn lửa tức giận vô cùng dữ dội. Lâm Tuấn Trình tài giỏi như thế, đẹp trai như thế, bấy lâu nay anh vốn là người tình trong mộng của hầu hết các cô cái trong thành phố V. Nhạc Minh Hạnh cũng không ngoại lệ.
Khi còn đang tuổi mới lớn, Nhạc Minh Hạnh vốn đã vô cùng ngưỡng mộ Lâm Tuấn Trình, thậm chí có một khoảng thời gian khá lâu cô còn mơ mộng sẽ được gặp gỡ và tỏ tình với anh. Mộng tưởng đó của Nhạc Minh Hạnh suýt nữa là đã trở thành hiện thực, nếu như trước hôm tổ chức buổi tiệc xã giao với các công ty trong thành phố mà bố mẹ của cô không gặp sự cố dẫn đến bị tai nạn mất tích thì hôm nay chưa chắc ai sẽ là cô dâu của Lâm Tuấn Trình đâu. Tuy nhiên, sau khi không còn bố mẹ bên cạnh để cưng chìu, bảo bọc nữa thì Nhạc Minh Hạnh cũng không còn mơ mộng hão huyền. Cô tự nhìn lại bản thân, cảm thấy không còn xứng đáng với Lâm Tuấn Trình, không còn tự tin sẽ được lọt vào mắt của anh, cho nên đã xếp tấm chân tình thiếu nữ lại và giấu một góc trong tâm hồn. Sau đó nữa, vì cảm động trước sự theo đuổi của Ngô Đại Dũng và giao tình hợp tác bấy lâu giữa công ty của nhà họ Nhạc và nhà họ Ngô nên Nhạc Minh Hạnh cũng chấp nhận lời cầu hôn của Ngô Đại Dũng. Khi đó, Nhạc Minh Hạnh đã hoàn toàn không còn dám tơ tưởng gì đến Lâm Tuấn Trình nữa. Thậm chí, sau khi biết được Lâm Tuấn Trình và Lăng Thái Mộng yêu nhau, anh còn cầu hôn cô ta trước đám đông, Nhạc Minh Hạnh thậm chí còn cảm thấy mừng thay cho cô gái may mắn kia.