Giới thiệu
Lạc Vũ, một vị nữ tổng tài mắc bệnh lãnh cảm, sống đến 28 năm cuộc đời vẫn chưa từng một lần động tâm với ai. Nào ngờ đột nhiên một tên sói con đẹp trai tươi non mơn mởn xuất hiện, còn nói muốn theo đuổi cô???Liệu nhiệt tình của chàng trai trẻ có thể làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của đóa tuyết liên ngàn năm Lạc Vũ hay không? Hãy cùng đón xem.
Chương 1:
"Thuyền đang bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể kiểm soát được động cơ nữa" ngón tay thon dài của người đàn ông nhảy múa trên bàn phím của thiết bị điều khiển, khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh không hề lộ ra sự luống cuống và sợ hãi
"Chúng ta nên tặng lại một món quà nho nhỏ cho lũ Sở Dực đấy chứ nhỉ, đúng không Dạ?"
Đàm Thiên ngả ngớn mỉm cười, khuôn mặt đẹp đẽ tươi rói nhưng trong ánh mắt lại lạnh như băng sương. Cái lũ tiểu nhân chết tiệt này không bao giờ đánh nhau trực diện với bọn hắn, suốt ngày chỉ lén lén lút lút như lão thử trong cống rãnh vậy, không ra làm người ta kinh tởm là không chịu được
"Ừ"
Tư Phong Dạ ngồi ở trên ghế, khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng trong giọng nói lại lộ sự không kiên nhẫn. Đã mấy tháng rồi hắn vẫn chạy ngược chạy xuôi mà chưa thể về để gặp lại Lạc Vũ một lần nào, cố gắng từ năm 7 tuổi đến bây giờ để đủ tư cách sánh bước cùng người con gái ấy, hắn không hối hận nhưng trong lòng lại táo bạo không được, thật sự là muốn đập tan hết mọi thứ để giảm đi sự tức giận trong lòng. Thật may mắn, bọn Sở Dực này tự vác xác đến để làm hắn vui vẻ
"Cạch cạch cạch..."
Các họm ống pháo ở hai bên mạn thuyền được mở ra, đen ngòm đầu ống duỗi thẳng lên trời cao nhắm vào mấy chiếc máy bay ở trên không trung, tất cả những con chim trắng trên bầu trời đều bị một loạt pháo lớn bắn xuyên qua và vào thẳng những chiếc máy bay. Một tiếng nổ lớn vang lên, pháo hoa màu máu cùng với ngọn lửa bùng cháy trên bầu trời, thật sự là đẹp không sao tả siết
Đàm Thiên vui vẻ xoay chiếc ly trong tay, lần này bọn hắn chở súng ống qua đường biển thì bị lũ ruồi bọ này tấn công từ trên cao xuống, dám ở địa bàn của bọn hắn tác oai tác quái thì chết đi là vừa, biển này là của ta vùng này là của ta muốn đi qua thì để lại xác. Hừ!
"Dạ, xong nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ được chuyển đến tổng bộ chứ nhỉ? Tớ đang rất mong chờ thời khắc ấy"
Đàm Thiên quay sang chỗ Tư Phong Dạ lảm nhảm, bọn hắn là những đứa trẻ được dạy dỗ ở Ám Các, đến bây giờ là 16 năm rồi, trong số 5 nghìn đứa trẻ giờ đây chỉ còn sót lại 200 người, giống như là trải qua địa ngục vậy, sợ hãi lo lắng nhưng lại hưng phấn kích thích. Làm một đứa trẻ bị bỏ rơi, Ám Các chính là nơi ở và tổng bộ là nhà của của bọn hắn, chỉ những người vượt qua những nhiệm vụ lần này mới có tư cách đến đó và lấy theo họ Lạc, bọn hắn sẽ được công nhận và khích lệ, điều này thật sự quá tuyệt vời!
Tư Phong Dạ chưa kịp nói gì thì có người chạy vào:
"Hai vị, máy bay đã đến, chúng ta phải rời khỏi đây thôi" rồi chạy đi ra ngoài. Có tổng cộng chục máy bay đến đón bọn hắn, chiếc thuyền sẽ được lôi về bờ và chỉ một đoạn nữa là hàng hóa sẽ đến tay bên giao dịch. Nhiệm vụ lần này, đã hoàn thành!
~...~
Lạc thị
Lạc Vũ vẫn vùi đầu vào công tác, trước mặt là người hội báo cho nàng những đứa trẻ thành công trong nhiệm vụ lần này và hàng loạt những đứa trẻ mới được đưa đến Ám Các để đào tạo.
"Không thả bom?"
Giọng nói lạnh nhạt trong trẻo của Lạc Vũ vang lên.
"Đúng vậy boss, lần này bọn Sở Dực từ trên cao ném lựu đạn xuống thuyền của chúng ta"
Lạc Minh lúc nghe thấy tin này cũng rất ngạc nhiên, bởi không thiếu lần bọn họ bị đánh lén ném bom, những lần như thế đều thiệt hại rất nhiều người và của thế nhưng người đàn bà đứng đầu Sở Dực luôn chốn chui chốn lủi ở nhiều nơi khác nhau nên bọn họ diệt được trụ sở của chúng nhưng chưa giết được cô ta
"Bên Ý đã tìm ra được thủ lĩnh rồi, boss, chúng ta cần gửi một món quà đến đó không?"
Đầu tiên Italy có 2 phe đối địch nhau, một núi không thể có hai hổ cho dù là hổ đực và hổ cái cũng không được, vậy nên từ đầu chỉ là hai bên nhìn nhau là không ưa sau đó lại xung đột lợi ích của nhau. Thế nên một khoảng thời gian trước hai phe đã chém giết với mục đích tìm ra kẻ đứng đầu ở khu vực. Cho dù không lớn mạnh đến nỗi để bọn họ phải để mắt đến nhưng cũng không dung khinh thường, dù sao nhiều một đồng minh còn hơn nhiều một đối thủ.
"Ừ, nhưng bên Sở Dực cũng giết hết đi, không trừ một người nào"
Suốt ngày chơi trò đánh lén, một lần thì còn thấy có ý tứ nhưng nhiều lần thì thấy phiền.
Mấy lần đầu những người của Ám Các thấy rất có ý tứ, mỗi lúc bị đánh lén đều sẽ lấy nó để so đo, so xem ai trốn được khi bom bị nổ bất ngờ và ai chết khi bom nổ. Những ai sống sót được nhẹ thì bỏng rát người, kẻ thì gãy tay gãy chân hoặc nằm liệt giường, thế nhưng mỗi người đều rất vui vẻ và phấn khích, nhiều khi không chờ được bom đến hay bị đánh lén còn tức giận, thế nhưng lâu rồi lại thấy quá phí thời gian và sức khỏe nên đi diệt trụ sở của Sở Dực luôn. Nói thì đáng sợ thế chứ những người trở thành tàn tật hay bỏng rát vẫn vui vẻ tìm việc khác để làm như dạy dỗ những người mới hay trở thành đầu bếp nấu ăn cho trụ sở, bởi Ám Các là nhà của bọn họ, bọn họ là những cô nhi bị vứt bỏ, bọn hắn yêu Ám Các, cảm kích Lạc Vũ và ba Lạc mẹ Lạc, không có 3 người thì họ muốn sống sót cũng khó chứ đừng nói gì có một thân võ công và tài năng như bây giờ
"Yes sir"
Lạc Minh trạm thẳng, hàm răng trắng tinh lóe sáng trả lời thủ trưởng của hắn
Sau khi Lạc Minh đi ra ngoài, văn phòng lại trở lại sự im ắng vốn có của nó. Lạc Vũ yên tĩnh xử lí nốt sự vụ của mình. Khoảng thời gian này ba mẹ cô vẫn đang thúc giục cô kết hôn. Cô mắc bệnh lãnh cảm, theo như những người nghiên cứu về chứng bệnh này thì trước 30 tuổi cô phải yêu thích một người, đúng vậy, bởi lẽ nếu cô không biết yêu thương và trân trọng là gì thì đến năm 30 tuổi cô sẽ trở thành một cỗ máy không biết phân biệt được ai là ai mà giết hết những người xung quanh cô, khi đó cô sẽ không còn một chút tình cảm hay lòng trắc ẩn nào nữa. Đây là căn bệnh bẩm sinh của cô, thế nhưng nhiều năm về trước một tổ chức Mafia không biết từ đâu mà biết được tin tức này, chúng đã bắt cóc và tiêm một loại thuốc thúc đẩy chứng bệnh trong cơ thể cô và gia tăng sự táo bạo khi thuốc phát tác. Ba Lạc mẹ Lạc đã diệt tổ chức Mafia ấy ngay sau đó nhưng căn bệnh của cô lại không có biện pháp hồi phục được nữa. Nói như vậy nhưng thật sự là cô không hề muốn yêu đương hay kết hôn với bất cứ ai, cô rất bài xích nó, thật sự là quá bất đắc dĩ
"Mẹ, con biết rồi, còn 3 năm nữa cơ mà, vâng, giờ con chưa tìm được ai thích hợp cả"
Lão ba lão mẹ nhà cô đang chu du khắp thế giới nhưng từ năm Lạc Vũ 25 tuổi là cách một đoạn thời gian lại gọi về thúc giục cô, cô không thể bạc đãi phần tình cảm này được.
Lạc Vũ không biết rằng, xa ở một nơi nào đó có một đóa thuốc phiện nguy hiểm đang tới gần, hắn tiến đến với mục đích bắt lấy cô giam cô vào cánh chim của hắn, dù phải nỗ lực rất lâu nữa nhưng chấp niệm điên cuồng chỉ thúc đẩy hắn tiến lên chứ không thể khiến hắn lùi bước. Giống như trước đó cô không thể đoán trước được bản thân sẽ bị tiêm thuốc, bánh xe định mệnh đã xoay chuyển, đứa bé sống sót sau cuộc đào tạo địa ngục ấy sẽ làm mọi điều để chiếm được cô.