CHAP 6 :PHẢN BỘI HAY THẤT VỌNG
Niềm tin vừa mới được đốt cháy, lập tức bị vùi lấp! Đèn trong thang máy chính thức tắt hoàn toàn, bốn phía vách tường tối đen, không thấy được năm ngón tay. La Tử Kì giờ khắc này cảm nhận phản ứng cơ thể mình càng ngày càng trở nên dữ dội, sắp không khống chế được chính mình...
Lúc này bỗng nhiên, La Tử Kì nghe được tiếng bước chân, cùng tiếng cười từ phía xa vọng tới, tại sao lại quen thuộc như vậy?
" Luckas, cậu cảm thấy như thế nào? "
La Tử Kì tên tiếng anh là Luckas, anh có một đám bạn thân, đều là anh em vào sinh ra tử với mình trên chiến trường, tên này chỉ có họ mới dám gọi...
"Quan Vũ! Mau cứu tôi !"
Người bên ngoài, không đáp La Tử Kì, một lúc sau lại nghe thấy tiếng cười quỷ dị " Hahaha! Cứu? Tại sao tôi phải cứu? "
La Tử Kì trong lòng lạnh đến mức lửa nóng toàn thân hiện tại đều muốn giảm đi phân nữa, thật sự lạnh vô cùng, anh có hoài nghi, nhưng lại không muốn đối mặt, cố gắng suy nghĩ tích cực "Đừng đùa nữa, đã đến đây cứu tôi rồi thì nhanh một chút, nếu không tí nữa bom nổ, liền chết chùm đấy! "
Quan Vũ cách một cánh cửa thang máy với La Tử Kì, hắn ta tiếp tục cười cợt nhã " Ai nói tao đến đây cứu mày? Quả nhiên tới tận bây giờ mày vẫn như vậy, cái thói tự cao dùng nửa con mắt nhìn người khác không đổi! "
" Quan Vũ! Cậu là có ý gì? " La Tử Kì run lên, tức đến run rẩy!
" Tao nói những việc này đều là do chính tay tao làm! Thế nào? Có phải sắp xếp rất tinh vi không? "
" Là vì cái gì? " La Tử Kì buông nắm đấm ra, hai cánh tay bên hông buông lỏng, muốn bình tĩnh nghe xem Quan Vũ sẽ nói gì...
" Vì cái gì? Hahaha là không nhớ hay ngay từ đầu đều không để vào mắt? "
La Tử Kì mấp máy môi vài lần, cuối cùng cũng nói ra mấy chữ mấu chốt!
" Vì Linda sao?"
Quan Vũ vừa nghe thấy mấy chữ Linda liền giống như phát điên, lao đến đạp rầm rầm cửa thang máy, tuy nó không hề hứng gì nhưng La Tử Kì bên trong vẫn cảm nhận được run động " Không cho mày nói tên cô ấy! "
La Tử Kì cười, nụ cười anh lúc này rất lạ, không phải là nhàn nhạt, hay lạnh lẽo mà là thất vọng, chỉ vì một người đàn bà mà anh em tốt của anh hiện tại muốn lấy mạng của anh, cảm giác bị phản bội không đáng sợ, nhưng cảm giác thất vọng lại vô cùng đáng sợ...
Ở bên ngoài Quan Vũ kích động hét
" Tại vì mày! Vì mày mà cô ấy tự tử, mày có tất cả, mọi người ai cũng tôn kính mày, mày được tình cảm của cô ấy, nhưng mày lại xem thường nó! Mày luôn xem thường người khác! Nhưng tại sao? Ai cũng mù quáng theo mày? Tại sao? "
La Tử Kì lười cùng tên ngu ngốc si tình đến phát điên này tranh cãi, anh không lên tiếng chỉ im lặng từ từ ngồi xuống, hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, đầu của La Tử Kì hiện tại rất đau, toàn thân đều nhức, giống như vừa bị một chiếc xe tải cán qua, đặc biệt là hiện tại anh đang ở trong phòng tối thế này, La Tử Kì không biết khi nào bệnh tình kì quái của mình sẽ phát tác...
Quan Vũ không thấy La Tử Kì lên tiếng nữa, cảm thấy bản thân như một thằng hề ở trước mặt La Tử Kì múa mây quay cuồng, lửa hận cháy càng ngày càng to
" Mày! Mày chính là đến chết vẫn không hối hận! Được tao cho mày chết! Hahaha không tới 10 phút nữa quả bom cuối cùng và gần thang máy này nhất sẽ phát nổ! Để tao xem, khi mày chết không toàn thây rồi thì còn ai tôn kính mày không! Đặc biệt là chết ngày trong trung tâm thương mại mày xây nên! Hừ "