CHAP 17 : GẶP MẶT
La Tử Kỳ rời đi không lâu, phòng bệnh nơi anh nằm tối qua giường vẫn còn chưa lạnh đã thấy từ cửa sổ xuất hiện một bóng dáng, người này tuy là treo ban công phòng người ta, lại giống như đường đường chính chính đi từ cửa lớn vào, nghênh ngang mở cửa tiến vào
Lãnh Âu Thần nhìn quanh căn phòng một chút, thấy người đã rời đi, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ thất vọng... Sau đó anh phát hiện bản thân mình bị ma nhập rồi, rãnh rỗi đi đến đây nhìn thử xem tiểu tử đó thế nào, bây giờ người không có lại thất vọng? Đây là cái loại cảm xúc quái quỷ gì thế này...
Cửa phòng mở, Lãnh Âu Thần nhanh chóng núp vào góc khuất, nhìn người đi vào thì ra là nhân viên y tá đến dọn dẹp, chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị đoạn đối thoại của hai người họ thu hút....
" Y tá Lê cô biết bệnh nhân phòng này là ai không? " Cô y tá nhỏ tay đang sắp xếp lại đồ gì đó ở tủ đầu giường hớn hở quay sang hỏi cô y tá họ Lê còn lại
" Nghe nói là Tổng tài của một công ty gì đó rất nổi tiếng, thế nào? "
" Ây! Bà cô của tôi, nói cô già rồi không chịu, chả chịu cập nhật tình hình gì cả, người ta tên là La Tử Kì, tổng tài của Đỉnh Kì quốc tế đó, nghe nói tài sản anh ta được bảo mật hoàn toàn, nhưng chỉ cần nhìn vào bản đồ sự nghiệp của anh ta trên thương trường có lẽ khối tài sản đó tiêu tới mấy đời con cháu sau này vẫn không hết, quan trọng là người ta tới hiện tại vẫn còn độc thân hoàng kim!!! "
" Nói nhóc con cô còn quá non lại không chịu, nhìn lại mình xem mơ cũng cao quá..."
" No, tôi đã có anh yêu của mình rồi mới không mơ xa như vậy, chỉ là giàu thì giàu thật đó nhưng cô biết gì không? Hôm qua lúc tôi đi chung với bác sĩ Hảo đến đây đưa giấy ra viện thì mới biết được anh ấy có bệnh! "
Hai chữ " Có bệnh! " này đánh thẳng nào tim Lãnh Âu Thần, anh không tự chủ siết chặt nắm đấm
" Không phải cậu ta nhập viện là do bị suy nhược thôi sao? Là bệnh gì? Nam khoa hả? "
" Tôi không biết...tôi nghe được đến đó đã bị đuổi ra, nhưng hình như liên quan đến tâm lý hay thần kinh gì đó, bởi bác sĩ Hảo có kê đơn thuốc an thần! "
" Trời ơi, tôi tưởng chuyện to tác gì, cô không biết sao, nhà giàu đều khó ngủ đó! Được rồi, nói nhảm nhiêu đây thôi, nhanh dọn dẹp, còn có quản cái miệng cô cho đàng hoàng !"...
Lãnh Âu Thần cũng không có hứng thú với đoạn sau, nghe đến đây anh liền rời đi... Lấy xong kết quả của ông, mọi thứ đều ở mức kiểm soát được, Lãnh Âu Thần nhẹ nhõm cả người lái xe tài xế mới đem từ nhà đến hướng về phía Đông thành phố
" Alo ông, cháu đã xem qua kết quả rồi, mọi thứ đều ổn, chỉ cần ăn uống lành lạnh, thường xuyên vận động là được... Vâng... Cháu có việc gặp lại sau"
Một cuộc điện thoại ngắn với trợ lý, Lãnh Âu Thần rẽ ra khỏi đường cao tốc đã đến cửa vào của biệt khu