CHAP 1 : LẠNH
"Lãnh Âu Thần" Thiếu tướng A từ xa nhìn thấy cấp dưới ưu tú nhất của mình liền phấn khởi mà lớn tiếng gọi
" Có! " Lãnh Âu Thần nhanh chóng chạy đều đến trước mặt người Thiếu tướng A, giơ tay lên chào ông đúng lễ nghi quân đội
" Hahaha, không cần câu nệ, tới đây tôi có vài chuyện muốn nói với cậu!" Thiếu tướng A vui vẻ phất phất tay, sau đó xoay người bước đến ghế đá gần đó, hiểu ý Lãnh Âu Thần đi theo anh ta
" Nhiệm vụ lần trước, hoàn thành rất tốt. Cấp trên rất hài lòng về biểu hiện của cậu"
" Cảm ơn Thiếu tướng A đã khen ngợi " Lãnh Âu Thần, trước sau như một, bộ mặt lạnh nhạt không chút siểm nịnh, lời nói phát ra như có như không chút tư vị khiến người ta xa cách, vị Thiếu tướng A kia là cấp trên đã nhiều năm của hắn, đã quen với bộ dạng này nên vào thẳng vấn đề.
" Không phải ngày nghỉ phép của cậu còn rất nhiều sao? Nếu cộng lại chắc cũng tầm nửa năm đấy, tại sao không về thăm ông của cậu một ngày? "
" Cái đó tôi tự có sắp xếp, chỉ huy không cần lo lắng " Lãnh Âu Thần nhàn nhạt trả lời, ánh mắt đặt ở trên thao trường đằng xa, không có anh trong coi, tụi nhóc ở đó bắt đầu lười biến rồi!
Ngượng ngùng! Thiếu tướng A mỗi lần nói chuyện với Lãnh Âu Thần đều có cảm giác này, cái tên nhóc này tuy là cấp dưới của anh, nhưng thần thái cử chỉ đều khiến anh ta cảm thấy áp lực vô cùng a!
" Cái đó, nếu không thì cậu ra ngoài tìm bạn gái, uống rượu gì đó cũng được. Tuổi còn trẻ, đừng suốt ngày nhốt mình ở đây!" Thiếu tướng A tiếp tục cố gắng khuyên nhủ Lãnh Âu Thần, mong anh có thể suy nghĩ về việc nghỉ phép
" Việc này tôi cũng tự có sắp xếp "Lãnh Âu Thần có chút mệt mỏi hiếm khi thấy giọng anh mang theo sự lười biếng...
" Lãnh Âu Thần này! " mồ hôi trên trán của Thiếu tướng A đã đổ ra một lớp mỏng, tất nhiên đã nghe ra sự không kiên nhẫn của anh
" Có " Lãnh Âu Thần vẫn ngồi vững vàng, tựa như núi thái sơn, không giận mà uy...
" Tôi nghe người ở trên nói, ông cậu hình như lại phát bệnh, nhưng không cho người khác báo cho cậu biết, nên tới đây nhắc nhỡ một chút. Lập chiến công là tốt, nhưng cậu còn rất trẻ cứ từ từ, đừng quá vội, dành chút thời gian cho ông lão đi, được rồi tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu, cậu tự suy nghĩ đi, cần gì cứ đến văn phòng tìm tôi ! "
Sau khi nói một hơi dài, Thiếu tướng A liền lập tức đứng dậy rời đi.
Lãnh Âu Thần không lên tiếng trả lời, chỉ đứng dậy chào theo kiểu quân đội, người đi khuất bóng rồi, anh mới để tay xuống, đứng ở đó một lúc lâu tới nỗi chân của anh đều mất cảm giác, Lãnh Âu Thần mới chầm chậm xoay người...
Trên đường đi có đụng mặt một vài cấp dưới, mọi người thấy sắc mặt Lãnh Âu Thần không được tốt nên cũng chẳng dám nói nhiều, chào hỏi xong liền nhanh chân cách xa anh, giống như gặp phải hung thần... Khí nén quanh người Lãnh Âu Thần quả thật lúc này rất hù người...
---------_----------
Bên này, không khí ở trung tâm thương mại lớn nhất cả nước lại cực kì nóng bỏng, mọi người ai cũng chen lấn để được đi vào trong, nhìn ngắm một chút người được mệnh danh là ông trùm ngành dịch vụ thế giới La Tử Kì, nghe nói hôm nay anh ta sẽ đi thị sát một vòng tòa nhà này, cảnh đẹp ý vui tất nhiên nhiều người muốn đến ngắm!
Phóng viên, các siêu sao người mẫu nổi tiếng cũng vì vậy mà tình cờ cố ý đến đây mua sắm, khiến cho bán kính 5km xung quanh đây đều chặt kính xe cộ, tiếng còi, tiếng mắng chửi, tiếng la hét vang vọng cả một bầu trời
Nhưng trái ngược với mọi người, nhân vật chính hôm nay La Tử Kì lại đang ung dung ngồi ở trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại uống trà ô lông anh yêu thích
"Đã điều tra ra chưa? " ánh mắt của La Tử Kì vẫn đặt ở ngoài cửa sổ, giọng nói không lạnh không ấm nhẹ nhàng vang lên
Anh cầm lên tách trà làm từ gốm sứ thời nhà Minh của Trung Hoa, bên trong là trà ô lông hảo hạn được pha chế công phu, mùi hương của trà xúc tác với kết cấu đặt biệt của chiếc tách tạo nên một mùi hương khiến cho lòng người ngửi lao xao, từ tốn thổi nhẹ vài hơi rồi mới đưa lên miệng chậm rãi uống vào, dòng nước trà vừa đủ độ ấm dịu, đi theo cổ họng trượt vào bên trong khiến yết hầu của La Tử Kì chuyển động tạo ra cảnh tượng mê người, môi mỏng cong lên, không cần nói cũng biết được vị ngọt thanh của trà làm La Tử Kì thỏa mãn bao nhiêu...
Vị trợ lý đi đến trước bàn làm việc của La Tử Kì để xuống một bộ hồ sơ, sau đó lui ra sau hai bước rồi chậm rãi nói " Đây là toàn bộ thông tin của người đã tung tin tức ngài đi thảo sát ra ngoài, người này có lẽ đã đi theo chúng ta rất lâu rồi "
Vị trợ lý này tên Li là một thiếu niên người Mỹ gốc Nhật, bởi vì trợ lý cũ của La Tử Kì nghỉ việc đi lấy chồng nên được tuyển vào tạm thế chỗ, chớp mắt một cái đã gần 2 năm hai người làm việc với nhau, có lẽ đúng như câu " Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng " vị thiếu niên ngày nào nói ăn nói lanh lẹ, hiếu động, bởi vì ngày ngày chung đụng với La Tử Kì tiết kiệm lời nói hành động đã trở thành một người điềm đạm như bây giờ
" Ừ " La Tử Kì không cầm tập tài liệu lên xem chỉ đơn giản uống thêm một ngụm trà rồi gật đầu, trợ lý Li không hỏi tiếp theo nên làm gì, chỉ đơn giản đứng một bên chờ, bởi vì cậu ta biết La Tử Kì thích hành động hơn là nói
Quả thật, không tới năm phút liền thấy La Tử Kì đứng dậy đi đến giá treo áo mặc chiếc vest màu xanh đậm vào cất bước hướng về phía thang máy...