Chương 7 (h++)
Cánh cửa phòng cuối cùng khép lại một con đường tăm tối gai góc với thú dữ luôn rình mò hiện ra trước mắt, Đàm Tư Thanh vừa sợ vừa run hai chân cô đã sắp không đứng vững tiếng gào thét của hắn thì ngày càng gần. Cô liều mạng chạy sâu vào trong rừng cũng là lúc hắn thoát ra được bên ngoài cũng với gương mặt méo mó tức giận hệt như bản thân đang bị phản bội
Đàm Tư Thanh không thể chạy cổ chân đã bị thương cô chỉ có thể núp vào bóng của một cái cây bên cạnh hé mắt nhìn về phía hắn. Chỉ một chút nữa thôi, cô phải cố lên khi trời sáng cô sẽ được cứu, cô nhất định sẽ tố cáo tên ác quỷ này trước pháp luật tố cáo những tội ác và những hành động vô nhân tính của hắn làm cho mình
"Đàm Tư Thanh anh biết em đang ở gần đây mà. Mau ra đây với anh nào, anh sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, có được không"
"Tư Thanh em cũng biết nếu để anh bắt được thì hậu quả như thế nào rồi đó. Mau ra đây với anh, anh sẽ tha cho sẽ không làm đau em đâu. Ha, mau ra đây nào bé cưng"
Không! Suy nghĩ duy nhất trong đầu còn sót lại của cô, nhìn bộ dáng điên cuồng đã mất hết lý trí của hắn cùng lưỡi hái dài hơn một mét với đầu dao sắc lẹm đã khiến Tư Thanh nổi da gà. Cô không được chết, tuyệt đối không được chết, cô phải sống để còn bắt hắn ra trước pháp luật đòi lại công bằng và những tổn thất về tinh thần cô phải chịu. Ráng một chút nữa hắn sẽ không tìm được cô
"Đàm Tư Thanh, chẳng lẽ em không có ở đây sao, chắc là em không có ở đây rồi. Bé cưng của anh ngoan như vậy mà làm sao có chuyện anh nói mà không nghe lời chắc là em không có ở đây, vậy để anh đi tìm em nhé"
Hắn bước đi từng bước loạng choạng và siêu vẹo tìm cô, Đàm Tư Thanh khi không còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói rùng rợn của hắn cô mới khẽ cử động người vừa định quay đầu bỏ chạy thì gương mặt với vết sẹo dài như một con ác quỷ ngay trước mặt khiến cô sợ hãi mà hét toáng lên, Tống Duật liền ôm lấy cô chồm người về phía bụi cây hệt như bắt được con mồi ngon béo bở
"Aaaaaa......ông tha cho tôi đi. Tại sao lại làm vậy với tôi, tôi vẫn còn đi học vẫn còn nhỏ lắm. Đừng hành hạ tôi mà"
"Haha...không phải là em không nghe thấy mà là em cố tình không muốn ra, anh đã nói với em rồi mà nếu như lúc đó em chịu đi ra đây thì có phải anh sẽ không nặng tay với em không. Em nghĩ mình vó thể thoát khỏi đây được thì có phải em xem thường chồng mình quá rồi không"
"Đừng mà, ông muốn làm gì tôi. Đồ điên, đồ biến thái đồ cầm thú mau cút đi"
"Aaa...."
Một lực đấm khá mạnh vào vùng bụng của Tư Thanh đã khiến cô ngã xuống dưới nền cỏ bẩn thỉu gã liền bế vác cô lên "Đến bây giờ mày mới biết tao điên, tao cầm thú có phải là quá muộn rồi không. Lần này tao sẽ trừng trị mày để cho mày thấy sự trừng phạt của tao xem lần sau mày còn dám bỏ trốn nữa hay không"
Hắn bế vác cô lên phòng căn phòng nhuốm đầy mùi tình ái dơ bẩn, bộ đồ bẩn thỉu trên người liền bị hắn gỡ bỏ xuống, hình xăm bên ngực trái luôn là điều khiến Tư Thanh bị thu hút hình xăm đặc biệt của tên sát nhân khiến cô mãi mãi không bao giờ có thể quên
"Ông tính làm gì tôi vậy hả, đồ điên khùng đồ biến thái"
Hắn đặt cô nằm dài trên chiếc bàn mổ hai tay hai chân bị trói chặt chiếc áo ngủ bị vén lên đến một nửa để lộ ra hầu hết thân hình trắng trẻo của Tư Thanh
Tiếng kim loại loảng xoảng vang lên trong không khí cứa vào bên tai Tư Thanh vừa lo sợ vừa hoảng loạn
"Đừng mà tôi xin ông đó, tôi biết lỗi rồi. Lần sau tôi không dám nữa, không dám nữa đâu....aaaaa"
Chỉ là tiếng xé rách chiếc áo mỏng manh bên ngoài của cô đã khiến Tư Thanh hét toáng lên, cơn sợ hãi đã vượt lên đến đại não thâu tóm toàn bộ lý trí của cô "Đừng mà, tôi biết lỗi rồi biết lỗi rồi mà....huhu"
"Vợ yêu à, em nhìn xem có phải là em thích chơi với những thứ này lắm có phải không"
"Không....đừng mà"
"Mày phải thích, lúc mày dám có ý định bỏ trốn mày phải nghĩ đến hậu quả rồi chứ"
Nhìn đống kim loại loảng xoảng rồi máy rung xung quanh cô sợ đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng
Hắn tiến đến gần cô, chính xác hơn là cô đang nằm trên chiếc bàn mổ hai tay và hai chân đều bị trói chặt cứng ngắc. Hắn với tư thế ngồi lên người như tảng đá lớn chèn lên người Tư Thanh khiến cô vừa đau vừa sợ, hai cặp bánh bao mềm sữa lắc lư như khiêu khích ánh nhìn hắn liền lao vào bú mút say sưa như đứa trẻ khát sữa mẹ, tiếng tợp tợp vang lên một bên còn lại thì bị hắn dày xéo bằng hai đầu ngón tay. Núm vú cứng cứng dựng lên hắn cắn nhẹ khiến cô giật nảy, tiếng khóc thút thít âm ỉ trong cổ họng. Cô bất giác gọi mẹ sự sợ hãi này không biết qua ải này cô còn giữ nổi hình dạng con người nữa hay không
Hắn lôi máy rung bật chế độ nhẹ nhàng nhất có thể kè sát vào miệng âm đạo của cô, tốc độ nhè nhẹ khiến dịch thủy chảy ra sự kích thích từ bên ngoài khiến cả người cô ngứa ngáy không rõ
"Đừng mà...ưm..."
"Xem kìa, hà hà như vậy thì khác gì mày đang hưởng thụ chứ hả con điếm, mày xem xem sướng đến mức độ dâm dịch đã chảy đầy ra tay tao rồi đây nài"
"Không nói, không được nói nữa"
Máy rung với tốc độ nhanh hơn mạnh hơn sự sung sướng lan tỏa khiến cả người cô như có dòng điện xẹt qua kích thích dâm thủy chảy càng nhiều
"Đúng rồi, ra nhiều một chút. Anh thích lắm, anh khát quá"
Hắn vùi đầu vào mép âm hộ, đầu lưỡi di chuyển đến đâu bao nhiêu dịch thủy nhớp nhớp tanh nồng cứ thế đi vào khoang miệng. Cảm giác này khiến Tư Thanh vô cùng xấu hổ, cô cắn chặt răng kìm chế để những tiếng rên nấc không phát ra. Hắn ngẩng mặt nhìn cô miệng vẫn còn dính đầy dịch thủy nụ cười ranh mãnh minh chứng của một con cáo già khiến Tư Thanh hoảng sợ hắn chồm lấy người cô môi lưỡi tìm đến quấn lấy nhau, dư vị tanh nồng thoang thoảng có mùi hơi gây cứ thế xông lên mũi cô thật buồn nôn liền ngậm chặt môi khóc thét lên vì quá kinh tởm
"Mày há miệng ra, có phải rất ngọt không. Mùi vị của mày đấy, đúng là mùi của gái mới lớn thật khiến đàn ông phải si mê"