Chương
Cài đặt

Chương 4

Hắn bế cô cả người ướt sũng ra ngoài phòng ngủ, chiếc khăn tắm hai mét tư như bao trọn cả thể nhỏ bé của cô vào bên trong, làn da trắng mịn lúc nào cũng thơm mùi sữa non chỉ vì hành động chà sát thô bạo của hắn mà trở nên đỏ rát nóng bỏng, bàn tay thô bạo gân guốc lướt qua từng nơi trên cơ thể của Tư Thanh đều run rẩy. Cô túm chặt vào tấm khăn tắm bàn tay thô cứng của hắn liền giật mạnh, ép cô phải đối diện với gương mặt vết vết sẹo dài đến mang tai đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn của một kẻ sẵn sàng ra tay giết người bất cứ lúc nào

"Đàm Tư Thanh tôi không muốn làm khó em, trong lúc tôi còn giữ được bình tĩnh thì em hãy nhớ lấy em chính là vợ tôi từ nay về sau không bao giờ thay đổi. Em dám cự tuyệt mỗi lần tôi âu yếm thì kẻ phải hứng chịu những hậu quả chỉ có bản thân em thôi"

Hắn chạm bàn tay vào má cô phúng phính như búng ra sữa mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng từ sau gáy khiến hắn mê mẩn Tống Duật cọ cọ vào vùng cổ non cắn nhẹ bàn tay lần mò cấu nhẹ vào phần eo rồi di chuyển lên hai cặp bánh bao nhào nắn. Tư Thanh đã bị ám ảnh bởi cách hành xử thô bạo lúc hắn lấy đi lần đầu của mình cả người run lẩy bẩy bàn tay chống trước ngực bủn rủn cầu xin

"Đó không phải là âu yếm, đó là bạo hành"

Bàn tay như gọng kìm ôm chặt Tư Thanh dáng người nhỏ bé chỉ bằng nửa vong tay hắn là bao trọn càng khiến Tư Thanh ngột ngạt và khó chịu, đôi mắt nhắm nghiền vẫn say sưa hưởng thụ hương thơm mê mẩn liền bật mở mang chút mơ màng cùng vằn máu ẩn hiện. Giọng nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ như cào vào tim hắn tố cáo tội ác và hành động sai trái hắn đang làm. Hơi thở hắn mỗi lúc một nặng nề bàn tay nắm chặt đấm mạnh xuống bàn khiến Tư Thanh giật mình ngồi thẳng người, bàn tay hắn vừa dơ lên không trung máu liền chảy ra Tư Thanh nhắm chặt mắt thật không dám tưởng tượng sự cường bạo tiếp theo mà hắn có thể làm với mình

"Tư Thanh"

Nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn bỏng rát như nước sôi như muốn lột bỏ đi lớp da gai góc và sự độc ác bỉ ổi bên trong con người tàn nhẫn này

"Bị tôi đánh có đau không"

Tư Thanh gật gật đầu, ngày hôm qua thật sự là quá kinh hãi với cô rồi, bàn tay hắn chạm lên từng nơi trên gương mặt cô nhẹ nhàng như chạm phải món bảo vật trân quý, đôi mắt trong sáng như ngọc bích đặc biệt là bờ môi mỏng cong cong mê mẩn như món ăn dụ hoặc. Tống Duật không kiềm được liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào mọng nước Tư Thanh đã bị dọa sợ đến nỗi không dám phản kháng, bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo như muốn nốt sống cơ thể dần dần mất đi dưỡng khí hắn mới hài lòng rời khỏi môi

"Nghĩa vụ của người vợ là gì"

"..."

"Tôi không biết những thứ đó em phải dậy tôi, tôi không biết bản thân khi nào sẽ mất kiểm soát mà tổn thương em. Em phải dậy tôi"

"Tôi..."

"Có phải là, thấy chồng mình bị thương phải biết băng bó lại không" hắn dơ tay ra trước mặt cô, không biết có phải do nhạy cảm hay vết thương hắn quá sâu dơ ra trước mặt Tư Thanh cô hoàn toàn có thể cảm nhận được mùi máu nồng nồng trong khoang mũi

Hắn tháo cà vạt đưa ra trước mặt cô "Băng lại cho tôi"

"Tôi không biết xử lý vết thương"

"Băng lại cho tôi" hắn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa giọng nói lạnh hẳn đi

Đàm Tư Thanh nhận lấy cà vạt chỉ băng bó qua loa cho hắn dường như là dùng hết sự phần nộ uất ức của mình băng bó điều đó không chỉ vết thương chảy máu nhiều hơn mà còn khiến máu nóng trong người hắn dữ dội hơn, da đầu liền tê rần ánh mắt như loài dã lang nhìn chằm chằm Tư Thanh

"Mày muốn giết chết tao đúng không, mày cố tình chứ gì"

"Tôi đã nói rồi tôi không biết băng mấy cái này, ông thích thì tự đi mà băng hà cớ gì phải hành hạ tôi từng chút một như vậy"

Hắn đẩy cô xuống giường đạp Tư Thanh một nhát, một kẻ máu lạnh không có tình thương không được dạy dỗ và học cách yêu thương chỉ vì rung động bởi nét dễ thương và tốt bụng của Tư Thanh nên muốn chiếm cô làm của riêng. Hắn ghét mỗi khi cô nhìn hắn bằng ánh mắt đó, ghét việc cô luôn muốn hắn phải nổi điên mà tổn thương cô

"Chẳng phải mày học y sao, mày nói mày không biết. Mày đang dở trò với tao đấy à"

Đàm Tư Thanh giật mình nhìn chằm chằm hắn, còn chưa kịp phản khác cả người đã bị hắn đè lên tóc bị giật ngược ra đằng sau "Mày chê tao già mày chê tao xấu tao không xứng với mày không đáng được sống cùng mày nên mày mới không thèm nhìn đến tao đúng không"

"Tao không biết gia đình là gì hết, tao không biết thế nào là nghĩa vụ của người chồng nếu mày không dậy tao thì tao sẽ làm theo những gì tao thích. Haha"

Đã gần một ngày Tư Thanh không có gì bỏ bụng, cơn đói hành hạ cùng những trận đau buốt tê rần rần ở đầu khiến tầm nhìn cô tối sầm lại, dần dần ngất lịm đi tròng vòng tay hắn Tống Duật mới dừng lại việc đang làm tổn hại đến Tư Thanh

"Em là vợ anh mãi mãi là vợ anh, Đàm Tư Thanh kể cả có chết em vẫn sẽ mãi là vợ anh một tấc cũng không được rời"

Hắn cầm khay thức ăn ra khỏi phòng đóng cửa lại không biết qua bao lâu Tư Thanh mới từ từ tỉnh dậy, bản thân như có tảng đá lớn chèn ngang khiến cô vô cùng khó thở nhìn, bắp tay trái như không còn là của mình ống kim tiêm chằng chịt quấn quanh Đàm Tư Thanh định hét lên thì giọng nói khàn khàn của gã kéo ý thức của cô lại

"La lối cái gì, Đàm Tư Thanh cô muốn chết sao"

Mới có hai ngày nhưng cô như mất đi nửa cái mạng rồi nếu cứ tiếp tục như vậy không sớm thì muộn cô cũng bị hắn hành hạ đến phát điên lên mất

"Tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi"

Hắn đỡ cô dậy chỉnh lại tư thế cho thoải mái nhất, ống kim trên tay có lẽ là ống truyền dịch mới khiến cơ thể Tư Thanh không còn cảm thấy mệt mỏi mà suy nhược dẫn đến tình trạng hôn mê

"Mau ăn đi nếu không ăn thì chết đó, tôi không thể lo ngày nào cũng có ống truyền dịch vào cơ thể để cô có thể duy trì được đâu. Nhanh lên"

Khay thức ăn đặt trước mặt chỉ là những món ăn nhẹ không còn đồ tươi sống Tư Thanh cắn răng múc một thìa súp

"Ăn cho bằng hết bằng không tôi dùng miệng bón cho cô, ăn nhanh lên rồi ngoan ngoãn nằm xuống"

Cả người Tư Thanh run lên bần bật hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn "Có thể...tha cho tôi không"

"Hửm"

"Tôi sợ lắm, đừng dùng cái đó mà"

Hắn nhìn theo ánh mắt của cô sợi xích lấp lánh trong ánh mắt khiến hắn cười nhạt, cổ chân đã hằn lên dấu vết bị trói có vẻ rất đau vì lúc tắm cho cô hắn phát hiện mỗi lần nước nóng chạm vào cả người cô đều run run cổ chân co rút

"Có thể, đừng không"

Hắn vén mái tóc của Tư Thanh tầm nhìn cô mới được rõ ràng hơn, bàn tay thô ráp lướt qua gương mặt hoảng sợ mà tái xanh giọng điệu cợt nhả nhưng không thể xem thường khiến tâm trí cô như bị điện giật "Cũng được, vậy thì khẩu giao cho tôi"

"..."

"Nghĩa vụ của cô là làm hài lòng tôi, khẩu giao đi dùng cái miệng nhỏ này khiến tôi sung sướng, đêm nay tôi sẽ tha cho cô"

...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.