Chương 2 (h)
Sự giãy dụa của Tư Thanh cứ thế yếu dần yếu dần rồi bấy giác không còn phản kháng, đôi mắt long lanh đen láy đầy nước từ từ khép lại, đôi con ngươi đọng lại chút nước chảy xuống gò má, nhìn kĩ một chút xuống bên dưới bắp tay trái một mũi kim đã ghim vào bắp tay cô chất lỏng màu trắng đục cứ thế từ từ chảy vào trong cơ thể cô thao túng đi lý trí cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến không thể kiêm soát
Tư Thanh từ từ chìm vào giấc ngủ, bây giờ nhìn cô hệt như con búp bê sứ đẹp đẽ mặc sức cho gã tùy ý chà đạp hành hạ, mị thịt phấn hồng căng hết cỡ để chứa đựng dị vật xâm phạm vào bên trong, tiểu huyệt co bóp tiết chất đục trắng trơn bóng càng khiến cho hắn ra vào dễ dàng hơn. Hắn nhìn hai bầu ngực mà thèm khát đến cực độ bên dưới dị vật vẫn ra vào có tiết tấu gã cúi đầu xuống ngậm một bên ngực sữa mà cắn mút điên cuồng đay nghiến khiến hai nụ hồng như muốn bức đứt
"Hừm, Tư Thanh em sẽ là của anh. Haha mãi mãi là của anh, haha"
"Tư Thanh, đến khi nào thì em mới biết anh yêu em nhiều đến nhường nào"
Gã thở hồng hộc nằm gục xuống bả vai của cô, hàm răng trắng toát cạ vào xương quai xanh cắn nhẹ "Anh yêu em, yêu yêu rất yêu em. Tư Thanh, bé cưng em đừng để anh phải tổn hại đến em anh không kiềm được anh sẽ giết chết em mất"
Hắn cứ điên cuồng chà đạp lên thân thể yếu mềm của Tư Thanh, độc thoại một mình như một gã tâm thần phân liệt lúc thì ánh mắt cuồng nộ đục ngầu nhìn cô đầy giận dữ lúc lại dịu giọng nhu hòa như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi
Cự vật cứ đâm vào rồi rút ra bên trong hoa tâm, cảm nhận dường như vẫn là chưa đủ hắn để hai chân cô đặt lên vai mình mị thịt được nhấc cao lên hơn thuận tiện cho việc dễ dàng ra vào, mỗi lần dị vật xâm phạm hai mị thịt phấn nộn căng cứng như cố gắng từ từ hé miệng nuốt lấy cự vật thoải mái ra vào, chất dịch trắng đục ngầu theo đó cứ thế mà chảy ra óng ánh chảy xuống dưới nệm hai mắt gã say sưa nhìn thứ chất lỏng óng ánh quẹt nhẹ hai ngón tay rồi đưa lên miệng. Hành động và gương mặt đều hiện lên vẻ biến thái đến cùng cực
"Thật ngon, thật muốn nữa"
Hai bầu ngực sữa hắn cũng không tha khi chúng đã đỏ ửng và đầy những dấu vân tay của hắn xung quanh. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn cắn đến đau rát
"Hừm...hộc hộc, anh sẽ ra bên trong em. Haha, sẽ biến em thành người phụ nữ của Tống Duật haha em sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng bản thân sẽ làm vợ của một đứa con hoang không được thừa nhận. Haha"
"Hừm....ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không, ưm....em đừng xiết chặt như vậy. Có biết là anh thoải mái lắm không hả"
"Aizzz, Tư Thanh anh sướng....aaaaa....anh ra, anh ra...."
Tiếng thở hắt của gã vang vọng trong căn phòng chật hẹp tối tăm, cự vật cắm sâu vào bên trong hoa tâm thoải mái phun trào hết vào cổ tử cung của cô, chất dịch trắng đặc sánh nhiều đến nỗi chảy cả ra bên ngoài, hắn rút cự vật dọc phân thân vẫn là dịch thủy và tinh dịch sót lại chỉ tùy tiện cầm chiếc khăn giấy bên cạnh bàn hắn lau dọc phân thân rồi tỉ mẩn lau nhẹ nhàng vào hoa huyệt, hai bên vách thịt đỏ au e ấp bị hắn cắm đến sưng tấy có phần không khép lại được gã nhìn một màn óng ánh dịch nhầy vô cùng nóng mắt yết hầu đã động đậy lên xuống không ngừng, nhìn Tư Thanh vẫn bất tỉnh trên giường hắn liền mở rộng hai chân cô ra hơn, cúi đầu xuống hai vách thịt liếm nhẹ, mùi tanh thoang thoảng xông vào khoang mũi lên đến tận đại não nhưng với hắn đó lại là một mùi hương chết người gây nghiện đến thao túng lý trí của hắn
"Bé cưng, em thật ngọt ngào"
"Tôi khát quá"
Đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào bên trong hai vách thịt đỏ hồng dịch thủy chảy ra đi vào bên trong ngũ tạng của hắn, Tống Duật hơi cắn nhẹ vào hạt le cảm nhận được hai chân Tư Thanh khẽ run rẩy hắn cười trừ ngẩng đầu lên liếm nhẹ môi "Em chỉ việc nằm mà hưởng thụ như vậy có phải là quá không công bằng cho tôi"
"Hừm..." Lại một suy nghĩ táo bạo điên rồ và biến thái chạy trong đầu hắn, Tống Duật cười như một gã hề hai tay xoa xoa phân thân rồi từ từ tiến lại gần cô, vuốt ve gương mặt tĩnh lặng của Tư Thanh khi ngủ hắn đưa dị vật ngay sát miệng cô ép Tư Thanh phải ngậm lấy quy đầu, tuy bất tỉnh nhưng Tư Thanh vẫn không tiếp nhận dị vật liền quay đầu né tránh, dọc phân thân cũng chỉ thấm được chút nước bọt hoàn toàn không thể khiến hắn lên đỉnh. Tống Duật bực tức đẩy ra bóp miệng cô lại
"Mau há miệng ra cho tôi, cái miệng này bình thường hay chửi mắng tôi lắm mà, mau ngậm lấy đi chứ. Sau này cái này sẽ chỉ dành cho em thôi, mỗi ngày cái miệng nhỏ này phải có nghĩa vụ khiến cho tôi sung sướng có biết chưa hả"
"Hừ....xinh đẹp như vậy đến cuối cùng vẫn chỉ là đồ vật bất động nằm dưới thân cho tôi tùy ý chơi đùa có gì đáng tự cao đâu chứ"
....
Sáng hôm sau, hắn bước ra khỏi nhà tắm phản chiếu trong tấm gương lớn là gương mặt đáng sợ dọa Tư Thanh không dám nhìn thẳng, vết sẹo dài đến tận mang tai mỗi lần tức giận liền nổi gân lên xù xì trông vô cùng đáng sợ, cũng chỉ vì vết sẹo này mà khi người khác nhìn vào cũng chỉ hình dung ra được hai chữ xấu xí để nói về dung mạo hắn, trên người thì đầy những vết chém lớn nhỏ hình xăm khó hiểu bên ngực trái chính là điểm nhấn khiến không một ai dám lại gần. Nhìn bộ dáng này đâu ai dám hình dung hắn chính là con cháu Tống gia, đứa con ngoài giá thú không được thừa nhận của Tống Cơ
"Tao sẽ quay trở lại, tao sẽ lập lại trật tự Tống gia, haha"
Hắn cười như một kẻ hề bước đến phòng ăn khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, hắn nhìn chúng rồi lại tự mỉm cười một mình bước chầm chậm vào bên trong nhìn Đàm Tư Thanh ngồi một mình trong góc phòng, chân trái đeo một xích sắt nặng trịch nối vào chân giường, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Mới có mấy ngày nhưng nhìn Tư Thanh lại gầy đi trông thấy cả người cũng nhiều vết thương hơn đây chẳng phải là thành quả của hắn gây ra hay sao
Vừa nhìn thấy hắn lạch cạch bước vào cùng khay đồ ăn ánh mắt Tư Thanh đã hoảng loạn đảo liên hồi, lồng ngực trái tim vốn dĩ tĩnh mịch đã đập liên hồi, chỉ cần nhìn thấy hắn cũng khiến tâm trí Tư Thanh ám ảnh đến nỗi phát điên
Hắn nở nụ cười bước chầm chậm đến chỗ cô "Vợ à, em hư thật đấy nhìn thấy chồng của mình sao tỏ thái độ như vậy"
Tư Thanh lắc đầu nguây ngẩy nước mắt đã rơi xuống mu bàn tay bỏng rát "Không, ông là ai...tại sao...tại sao lại bắt tôi, tại sao lại là tôi....tại sao"
.....