Chương 6
[Hệ thống : Chúc mừng người chơi [Thệ Thủy Niên Giai], [Thiên Tân Hà Cổ], [Mạn Châu Sa Hoa], [Bạch Y Hồ Điệp], [Huyết Vũ] thành công vượt ải “Mê Gian Đạo”]
[Hệ thống : Chúc mừng người chơi [Huyết Vũ] nhận được vật phẩm quý “Hoàng Kinh Trượng”. “Hoàng Kinh Trượng” thiên biến vạn hóa, thuộc tính hoàng kim nay đã có chủ]
[Hệ thống : Chúc mừng người chơi [Mạn Châu Sa Hoa] nhận được vật phẩm quý “Hồng Mộng Nguyên Khí” x3]
[Hệ thống : Chúc mừng người chơi [Thệ Thủy Niên Giai] nhận được vật phẩm quý “Trứng thần thú biến dị” x2]
Kênh thế giới lại đồng loạt ồ lên, bọn họ rất nhanh liền nắm bắt được trọng điểm…
[Thế giới] Tiểu Hỏa Long : Khoan đã! Tại sao [Thệ Thủy Niên Giai] với [Huyết Vũ] lại đi cùng ba người kia? Không phải bọn họ khác đội sao?
[Thế giới] Hờ hững phong lưu : Có thể nội bộ lục đục, dù sao thì đại thần đệ nhất mà lại qua ải sau đệ nhị thì đúng là…haha!!!
[Thế giới] Mẫu đơn : Cứ nghĩ sẽ được xem một màn bức phá của [Mặc Tử Hiên], không ngờ [Huyết Vũ] cũng đã qua ải rồi, chẳng phải đâu lại vào đấy sao?]
[Thế giới] Một Khúc Hát : Đại thần vẫn là đại thần, chúng ta vẫn chỉ là những kẻ ngồi hóng!!!
Mặc kệ kênh thế giới huyên náo như thế nào, bên phía Túc Mạch Dao vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Nam Thích khách cao lớn đứng trước mặt Pháp sư nhỏ bé, nếu không nhìn kĩ thì sẽ thấy một hình ảnh nữ Pháp sư nép người vào trong ngực nam Thích khách.
[Mật] Huyết Vũ : Thù lao của cô.
[Mật] Phù Đồ : Cảm ơn!
Túc Mạch Dao nhận lấy “tiền công” hí hửng cười tít mắt, giao dịch với những tên lắm tiền nhiều của đúng là sảng khoái mà!
Đột nhiên trước mặt Túc Mạch Dao nhảy ra một khung thoại…
[Huyết Vũ muốn tặng bạn vật phẩm “Hoàng Kinh Trượng”. Tiêu tốn 15000 điểm nhận quà. Đồng ý/ Từ chối?]
Túc Mạch Dao không hề suy nghĩ liền nhấn “Từ chối”
[Mật] Phù Đồ : Tôi chỉ nhận đúng những thứ tôi cần. Trang bị hoàng kim này anh nên đưa cho [Thệ Thủy Niên Giai] thì hơn.
Đây là vũ khí của Pháp sư dù là hệ tấn công hay hỗ trợ đều có thể dùng được, hơn nữa vật phẩm này quý giá như vậy [Thệ Thủy Niên Giai] có lẽ sẽ cần nó hơn cô.
[Huyết Vũ] có vẻ nghe lọt lời của Túc Mạch Dao, không chủ động tặng vật phẩm cho cô nữa mà hắn lại nói.
[Mật] Huyết Vũ : Cô có muốn gia nhập Ỷ Thiên Lâu không?
[Mật] Phù Đồ : Tôi chỉ là một account nhỏ, không dám mơ mộng đứng chung chỗ với đám đại thần các người
[Mật] Phù Đồ : Cảm ơn anh đã mời nhưng không cần đâu.
Nói rồi Túc Mạch Dao nhẹ nhàng xóa hảo hữu với [Huyết Vũ], ngồi lên Tuyết Liên Báo rời đi, nháy mắt không còn thấy bóng dáng.
Để lại nam Thích Khách đứng đó, hắn cúi mặt suy nghĩ, có lẽ giống như [Thệ Thủy Niên Giai] từng nói, cô gái này rất cứng đầu, cô đồng ý giúp hắn là do hắn giở trò ăn vạ mà thôi, nếu không chỉ sợ cô hận không thể tránh xa đám bọn hắn mấy con phố, đừng có dính dáng gì tới nhau là tốt nhất.
Trong lúc hai người trò chuyện, kênh bang “Ỷ Thiên Lâu” xảy ra một cuộc “chiến nước miếng” nội bộ gay gắt.
[Bang] Một Tấc Một Bước : Bang chủ, anh vậy mà đi riêng? Anh rốt cuộc có xem chúng tôi là đồng đội không vậy?
[Bang] Cấm Dược : Đúng đó, vậy giờ chúng tôi làm sao qua ải đây hả?
[Bang] Dạ Khinh Hàn : Trưởng lão, không phải chúng tôi chỉ nói anh có mấy câu thôi sao? Anh đừng có hèn hạ như thế?
[Bang] Thệ Thủy Niên Giai : Tôi hèn hạ? Không phải các người nói không tin tưởng [Phù Đồ] sao, hiện tại lại ngồi đây oán trách cái gì?
[Bang] Cấm Dược : Chuyện này thì liên quan gì đến [Phù Đồ]?
[Bang] Thệ Thủy Niên Giai : Tôi chính là nhờ [Phù Đồ] chỉ dẫn để qua ải!
Kênh bang nhất thời im lặng…
Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, [Phù Đồ] kia thực sự lợi hại như vậy? Cô ta vậy mà có thể làm không khí trong bang nhất thời ngưng trọng căng thẳng?
Cuộc tranh cãi kết thúc trong không vui, tuy không gây ra hệ lụy gì quá nghiêm trọng nhưng ai nấy đều có một cái gai ghim sâu vào lòng. Không mãnh liệt không tan vỡ, nhưng nó sẽ mang đến cảm giác đau ê ẩm, khi nhắc đến [Phù Đồ] thì cái gai kia sẽ đâm sâu một chút rồi lại một chút, cứ như vậy đến khi rỉ máu, không còn chịu đựng được nữa thì sẽ bùng nổ.
[Huyết Vũ] một bên chứng kiến hết thảy, đôi mắt khẽ chuyển động, không biết đang tính toán chuyện gì…
Túc Mạch Dao thoát khỏi “Yêu Họa Loạn Thế”, xoa xoa cổ có chút mỏi, đứng lên đi xuống bếp tự nấu một bữa trưa đơn giản lấp bụng và đương nhiên không thể thiếu một ly cà phê rồi. Cô vừa nhấm nháp xong bữa trưa thì nhận được tin nhắn từ Túc Phù Tô.
[Phù Tô nữ thần đáng yêu nhất thiên hạ : Chị, chiều nay đi với em đến một nơi đi]
[Túc Mạch Dao : Không đi!]
Túc Phù Tô “…”
Đủ cmn dứt khoát!
[Phù Tô nữ thần đáng yêu nhất thiên hạ : Hai ly cà phê của hãng ADC thì sao?]
[Túc Mạch Dao : Xem như em thông minh!]