Chương 2 : Quá khứ kinh hoàng.
__________________________
Người đàn ông này lên tiếng vừa vặn cho Thảo Tiên Tử một câu trả lời mà cô muốn biết. Cái biệt danh “Tiên Tử” này của cô không phải tự nhiên mà có, Đô Diệp Thảo cô ở trong giới bán hoa này phải nỗ lực rất nhiều, phải hầu hạ không biết bao nhiêu người đàn ông, thì mới có danh hiệu xứng với thực lực được như ngày hôm nay. Đem thân xác đưa đàn ông vào chốn bồng lai tiên cảnh, chỉ có thể là Thảo Tiên Tử mà thôi.
Thật ra... Ban đầu cô chỉ là có hơi bất ngờ vì người đàn ông họ Thạc này như thế mà không cần tốn quá nhiều tâm tư, nhưng lại có thể dễ dàng đưa cô lên đỉnh, với một cái nữa là anh có khả năng kiểm soát biểu cảm trên mặt, ngay cả khi vừa mới trải qua một trận hoan lạc. Còn cái chuyện anh ta hài lòng với cung cách hầu hạ của cô, Thảo Tiên Tử dướng như cũng đã sớm đoán định được từ trước đến mấy phần. Bởi... Kể từ khi nhận được danh hiệu “Tiên Tử”, chưa từng có bất cứ người đàn ông nào cưỡng lại được sự cám dỗ của cô. Với lại, nếu anh ta không hài lòng với cách hầu hạ của cô, chắc chắn anh ta đã sớm đuổi cô ra khỏi căn phòng này, và cũng sẽ không thoải mái bắn ra như thế.
Thảo Tiên Tử đưa tay lên cầm tấm thẻ từ trong ngực ra, trong đầu cô in sâu pass rút tiền mà họ Thạc kia vừa nói. 419 không phải là viết tắt của cụm từ “tình một đêm” hay sao? Không ngờ người này đặt pass cũng suy tính kỹ lưỡng như vậy.
Gái gọi cấp cao như cô, một đêm kiếm vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn đô là chuyện hết sức bình thường. Đây là tiền do cô vất vả hầu hạ người đàn ông này mới có được, Thảo Tiên Tử đương nhiên phải lấy. Làm cái nghề này thì làm gì có chỗ cho những người như cô làm ra vẻ thanh cao.
Thảo Tiên Tử xoay người đối diện với người đàn ông, vòng hai tay tình tứ ôm lấy cổ của anh ta. Họ Thạc cao hơn cô nửa cái đầu, nếu không đi guốc cao gót, cô phải nhón chân lên mới có thể cùng anh ta môi chạm môi. Một nụ hôn coi như là khuyến mãi thêm cho anh ta, giọng nói ngọt ngào vang lên.
-Cảm ơn anh! Mong rằng anh sẽ không quên em.
Dứt lời, Thảo Tiên Tử thu tay về, đồng thời cũng lùi dần về phía sau, đưa tay phải lên làm động tác chào, trên môi vẫn là nụ cười quyến rũ.
-Em về trước nhé! Bye anh.
Thảo Tiên Tử lùi đến cửa phòng tắm thì liền xoay người bước ra ngoài, xỏ vào chân đôi guốc cao 12 phân, nhét tấm thẻ tín dụng vào trong túi xách, rồi xoay người mở cửa phòng ngủ rời đi.
Thảo Tiên Tử đi xuống sảnh dưới bằng thang máy, đôi guốc cao gót theo từng bước đi vững vàng của cô mà nện xuống sàn nhà lát đá hoa trơn bóng, lúc cô bước ra khỏi khách sạn, nhìn đồng hồ trong điện thoại lúc này đã là 3h sáng.
Cô nhìn thấy chiếc taxi với người tài xế quen thuộc mà hồi đêm chở cô đến đây vẫn đậu ở trước cửa khách sạn, qua cửa xe nhìn thấy bóng dáng của Thảo Tiên Tử, người tài xế liền mở cửa bước ra khỏi xe, đi vòng qua đầu xe tới trước mặt cô, cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên người của cô, trong giọng nói của anh ta mang theo vài phần khó chịu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì muốn tốt cho cô.
-Nhắc em bao nhiêu lần rồi? Hay đi làm về muộn thì phải nhớ mang theo áo khoác. Có biết là sương đêm độc lắm không hả? Lỡ như em bị cảm lạnh, ngày mai làm sao đi làm? Lên xe đi! Tôi đưa em về.
Người đàn ông này tên Giang Nhậm, cô nhìn thấy anh ta chạy taxi cách đây 5 tháng, Thảo Tiên Tử chẳng hiểu lý do vì sao anh ta lại quan tâm tới cô, mặc dù biết rõ công việc mà cô đang làm. Con người này cứ như chạy taxi chỉ vì đam mê vậy! Lần nào anh ta đưa cô đi khách cũng chờ để đưa cô về. Thậm chí có những lần anh ta còn định không thu phí của cô, nhưng cô biết Giang Nhậm làm cái nghề này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên luôn ép anh ta phải nhận.
Giống như đã quen với những lời cằn nhằn của Giang Nhậm, cô cũng không có ý định đôi co với anh ta, đưa một tay lên kéo chiếc áo khoác trên vai sát vào gần cơ thể mình hơn, đợi anh ta mở cửa xe phía sau, cô liền nhấc chân bước vào ngồi trong xe.
Giang Nhậm đóng cửa xe lại, rồi đi vòng sang bên ghế lái, tự mình mở cửa ngồi vào bên trong, không cần hỏi đi anh ta cũng biết nhà Thảo Tiên Tử ở đâu, cho nên sau khi thắt dây an toàn, anh ta liền khởi động cho xe rời đi.
Thảo Tiên Tử ngồi dựa người vào cửa xe, nhìn ra ngoài đường phố tờ mờ sáng qua khung cửa kính, không gian tĩnh lặng khiến những hồi ức kinh hoàng năm nào lại ùa về trong tâm trí cô.
Thảo Tiên Tử sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, cô là con út trong nhà, trên cô còn có 3 chị gái đã lấy chồng. Mẹ cô thường đi làm ăn xa, mỗi năm cũng chỉ về thăm nhà đôi ba lần. Tuy là trụ cột của gia đình, nhưng ba cô lại không làm bất cứ công việc gì, cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà.
Con gái thường sẽ dậy thì sớm hơn con trai, ở cái tuổi 12 mà còn chưa dậy thì sẽ được tính là dậy thì muộn. Thảo Tiên Tử 10 tuổi đã dậy thì, 12 tuổi bộ phận sinh dục đã phát triển hoàn toàn.
Cũng đúng vào năm cô 12 tuổi, mẹ cô không có ở gần, mấy chị gái thì đã sớm lấy chồng xa, chỉ có cô ở nhà với ba. Vốn cô với ba mình ngủ riêng mỗi người một giường, nhưng vì nhà không có điều kiện nên giường của cô chỉ cách giường của ba mẹ có đúng một cái bộ bàn ghế gỗ đã sớm cũ nát từ lâu, hoàn toàn không có phòng riêng. Một đêm, khi cô đang nằm ngủ ở trên giường, người cha cầm thú nhẹ nhàng vén màn rồi leo lên giường của cô. Sâu trong đôi mắt ông ta nhìn thân hình nhỏ nhắn đang trong thời kì phát triển của cô con gái út không phải là loại tình cảm cha con thân thuộc, mà là một ánh mắt chứa đầy dục vọng muốn chiếm hữu cơ thể của chính đứa con gái ruột của mình.
Người đàn ông lật chăn đang đắp trên người con gái qua một bên, bàn tay to lớn bắt đầu từ bắp đùi thon dài của Thảo Tiên Tử vuốt dọc lên trên, nuốt nước miếng thèm thuồng.
Bởi vì Thảo Tiên Tử không ngủ say, cơ thể của cô bình thường vốn dĩ nhạy cảm với những tiếp xúc từ bên ngoài, cho nên ngay khi ba cô mơn trớn cơ thể nhỏ bé vẫn còn trong trắng như giọt sương của cô, Thảo Tiên Tử lập tức tỉnh lại. Khi thấy rõ gương mặt của kẻ đang làm loạn trên cơ thể nhỏ bé chính là ba ruột của mình, cô vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn ông ta không chớp, ấp úng nói.
-Ba... Ba đang làm gì vậy?
Người đàn ông thấy con gái của mình đã thức dậy, ông ta chẳng những không dừng hành động đồi bại, ngược lại còn nằm đè lên người Diệp Tiên Tử, bàn tay thô bạo xoa nắn bộ ngực mới chỉ bé bằng nắm tay người lớn của cô, nở nụ cười dâm dê đê tiện.
-Ba... Muốn con...!