Chương 2: Hôn sự
“Đông phong xuy tận giang mai
Quất hoa khai
Cựu nhật Ngô vương cung điện
Trường thanh đài.
Kim cổ sự
Anh hùng lệ
Lão tương thôi,
Trường hận tịnh dương tây khứ
Vãn triều hồi.”
“Ngọn gió đông thổi tàn cành hoa mai,
Hoa quất hé nở
Cung điện Ngô vương thuở xưa cũ
Rêu xanh đã trải dài
Những câu chuyện xưa và nay
Nước mắt người anh hùng
Tự mình thôi thúc về tuổi già
Tiếc hận khi mặt trời đã lặn về tây
Thuỷ triều muộn lần nữa lại lên.”
“Chu Đôn Nho”
Ngân Tuyết ngâm lên bài thơ rồi trầm mặc, những ngón tay ngọc lơ đãng khảy nhẹ lên sợi dây đàn. Đã hai tháng trôi qua từ tết nguyên tiêu. Thái tử cũng đã ba lần bảy lượt mời nàng đi ngắm hoa nhưng tất thảy Ngân Tuyết đều kiếm cớ từ chối. Điều này trái ngược hẳn với kiếp trước nên có lẽ hắn ta sẽ nhanh chóng nản lòng rồi tìm đối tượng khác.
Phụ thân của Chu Ngân Tuyết là Chu Phái Dương, một thiếu sư năm nay đã tứ tuần. Chức quan này, cao thì không hẳn cao nhưng thấp thì chắc chắn không phải. Chu gia là một thế gia lâu đời, đa số đều là quan văn, có người đã từng làm tới chức thừa tướng nhưng đó đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Cũng bởi gia thế này mà nàng đã không gặp phản đối gì khi được chọn làm thái tử phi. Lúc đó có không ít lần khi xe ngựa dừng lại ở bên đường, nàng còn nghe được người khác truyền nhau nói rằng hai người chính là tiên đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp. Giờ nghĩ lại, nực cười thật.
Ngón tay đẹp đẽ lại khảy lên một dây đàn khác, Ngân Tuyết cũng theo tâm trạng mà tấu lên một khúc không tên. Âm thanh mềm mại như rót vào lòng người nghe một nỗi niềm buồn bã, xen lẫn vào đâu đó sự uất hận nhưng vẫn lại phải cam chịu với số phận. Ở bên ngoài bức tường một kẻ đội mũ lạp ôm thanh trường kiếm trong tay cẩn thận dựa lưng lắng nghe.
Bẵng đi một khoảng thời gian, Chu Ngân Tuyết quyết định cùng với hai muội muội là Trầm Ngư và Thanh Ca đi dạo phố. Dù nàng có ý muốn trốn thái tử thì cũng không muốn bản thân sẽ chết dí thành một con cá khô ở trong nhà.
- Các vị cô nương, trang sức mới về từ Biện Kinh đặc biệt độc đáo. Rất hợp với các vị cô nương đến xem thử một lần đi.
Tiếng rao bán của một quầy hàng thu hút sự chú ý của ba người.
- Tỷ tỷ, chúng ta qua bên đó xem thử xem. – Thanh ca, muội muội thứ hai của Ngân Tuyết phấn khởi nói.
- Ừm, đi qua đó xem thử.
- Cô nương, đúng là có mắt nhìn, trâm cài này làm bằng lam thạch vô cùng hợp với y phục đang mặc. Vừa thanh lịch lại vừa dịu dàng. – Người chủ sạp tư vấn nhiệt tình.
Thanh Ca cầm chiếc trâm cài lên vô cùng vừa lòng.
- Tuyết tỷ, tỷ xem… Ơ, tỷ tỷ, tỷ đâu rồi. Trầm Ngư tỷ, tỷ thấy Tuyết tỷ đâu không?
Trầm Ngư đang cầm chuỗi vòng đá bị hỏi thì nhìn lên. Nhìn qua nhìn lại đúng là đã không thấy người bên cạnh đâu.
Ngân Tuyết cũng chỉ ở gần đó mà thôi, chỉ là chiếc rèm che nắng của quầy bánh bao đã che khuất đi cơ thể nàng.
- Bà chủ bán cho ta sáu cái bánh bao.
Bà chủ nghe thấy được âm thanh dễ nghe như thế cũng cảm thấy vui vẻ, cười nói gói lại cho nàng.
- Chu tiểu thư cũng thích món ăn dân dã này sao? Cô đúng là không ngờ.
Ngân Tuyết bất ngờ đến nỗi suýt đánh rớt túi đồ vừa mua. Sao tên này lại ở đây?
- Bái kiến…
- Không cần!
Mặc Khanh ngay lập tức dừng nàng lại.
- Lần này ta giả trang thành thường dân nên tiểu thư không cần hành lễ, tránh cho người khác biết.
Ngân Tuyết gật đầu đã hiểu, rồi cúi người theo phép tắc xã giao bình thường, sau đó quay người bỏ mặc hắn, đi về phía hai muội muội mình.
- Chu tiểu thư! – Mặc Khanh vội vàng gọi nàng lại. – Ta lại đã đắc tội gì với nàng nữa sao?
- Ngài và tiểu nữ đều chỉ là vài lần gặp mặt, không thân quen và cũng không hận thù. Ngài cớ sao lại nói vậy? Khiến tiểu nữ thành người đàn bà chua ngoa, không biết phải trái.
- Không, ta không có ý đó.
Mặc Khanh càng nói càng sai. Hắn trong lòng gấp gáp mà vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Vì để lấy lòng mỹ nhân mà hắn đã cho người canh trừng trước Chu phủ ba tháng trời, khi biết tin nàng đi dạo phố với muội muội thì tức tốc xuất cung, giả vờ như tình cờ gặp mặt. Nhưng chỉ mới nói một hai câu đã khiến mỹ nhân phật lòng.
- Chỉ là ta cảm nhận được Chu tiểu thư dường như đang tránh ta. Vừa gặp đã vội quay đi.
- Ngài đã hiểu nhầm rồi ạ. Tiểu nữ chỉ là không có chuyện gì để nói mà thôi.
- Sao lại không có chuyện để nói. Thực ra ta rất thích ăn bánh bao, Chu tiểu thư không biết có thể cho ta một cái hay không?
- Bánh bao dân dã sợ là không hợp với khẩu vị của ngài.
Đến giờ phút này làm sao mà Mặc Khanh không nhận ra được. Chu Ngân Tuyết đúng là muốn tránh hắn. Các vị tiểu thư khác chỉ cần hắn cho một ánh mắt thôi là đã xúm tới nịnh nọt, hết sức ân cần. Còn nàng một cái mặt lạnh, một cái giọng nói đều đều, chẳng có chút gì là muốn lấy lòng hắn cả. Chẳng cần phải lấy thân phận hoàng thái tử, chỉ với diện mạo anh tuấn này thôi cũng đủ để cho toàn bộ thiếu nữ kinh thành tương tư. Vậy mà tại sao lại chừa ra mỗi mình nàng, cũng là người hắn muốn có nhất.
- Tỷ tỷ, tỷ vừa mua cái gì vậy? Cho muội xem với.
Thanh ca nhanh nhẹn chạy tới chỗ Ngân Tuyết, khi nàng liếc nhìn đến người thanh niên đang đứng bên cạnh thì đột nhiên đỏ mặt. Lúc này liền bắt đầu cư xử như thục nữ.
- Tỷ tỷ, bọn muội tìm tỷ nãy giờ.
- Ta vẫn ở gần các muội mà, còn có Liên Nhi ở bên cạnh, các muội đều không nhìn thấy sao?
Thanh ca e thẹn lắc đầu. Chu Ngân Tuyết biết có thể tên kia lại gieo nghiệt nữa rồi, nhưng cũng không biết phải làm gì.
- Điện hạ.
Một hạ nhân đi tới bên cạnh Mặc Khanh, hắn ta nói nhỏ vào một bên tai của chủ nhân mình. Không biết chuyện gì mà đầu chân mày của Mặc Khanh nhăn lại, sắc mặt cực kì khó coi. Sau một lúc mới trở lại như cũ.
- Bây giờ, ta có chút chuyện gấp cần xử lý, đành phải cáo từ hai vị tiểu thư trước. Xin hãy bỏ qua sự thất lễ của ta.
- Chuyện của ngài lúc nào cũng quan trọng hơn. Xin cáo từ.
Từ biệt xong, Ngân Tuyết và Thanh Ca trở lại trỗ bán trang sức. Trầm Ngư vẫn đang đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia. Khi trở về phủ nàng chia cho mỗi người một chiếc bánh bao. Bản thân cũng ăn một cái. Vị của nó khác hẳn với những đồ ăn thường ngày. Mặn hơn, khô hơn và mùi tanh thịt hơn rất nặng nhưng nó khiến cho nàng nhớ về những tháng ngày của kiếp trước. Khi mà chiếc bánh bao này là thứ vô cùng xa xỉ đối với nàng.
Sau khi dùng xong bữa tối tại Đình Ngưng viện, Chu Ngân Tuyết bàng hoàng khi nghe được một chuyện động trời. Mặc Hàn đã được hoàng đế triệu về phong làm Hạo Thanh vương. Hệt như kiếp trước nhưng lại sớm hơn tận một năm. Nàng không tin được những gì mình vừa nghe nên hỏi lại phụ thân một lần nữa.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tương lai đã thay đổi rồi? Chẳng lẽ là do nàng? Nhưng nàng đã làm gì cơ chứ? Thứ nàng tác động chỉ có việc mình lạnh nhạt với thái tử mà thôi, làm sao có thể khiến cho giấc mơ của hoàng đế đến sớm tận một năm cơ chứ?
Càng nghĩ nàng càng đau đầu nên Ngân Tuyết xin phép về phòng sớm. Nàng trằn trọc không ngủ được. Dù cho chăn nệm có ấm áp đến như thế nào, bên ngoài yên tĩnh đến thế nào nàng cũng chẳng thể khiến cho bản thân có thể chợp mắt.
Hắn đã trở lại kinh thành rồi. Sẽ không có chuyện giấc mơ của một con người xảy ra sớm hơn một năm cả, nên chuyện đó chắc chắn là do con người làm. Vậy là hắn cũng giống nàng, cũng trọng sinh. Cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn đều muốn trở lại kinh thành tranh giành hoàng vị. Vậy là kiếp này hắn cũng sẽ đấu nhau đến đổ máu với thái tử.
Vậy là hắn cũng sẽ nhớ rằng kiếp trước đã hại nàng thảm thương đến mức nào.
Khắp cơ thể của Chu Ngân Tuyết đều run bần bập lên vì sợ. Mồ hôi toát ra ướt đẫm dưới gối. Nàng không khóc khi nghĩ về quãng thời gian ấy nữa, chỉ là vẫn còn sợ hãi mà thôi. Sợ rằng mình sẽ phải dính líu đến hắn. Sợ rằng hắn sẽ không buông tha cho nàng.
Lại một đêm mất ngủ. Hai mắt nàng lúc này đã hơi ửng đỏ, cả ngày cứ thất thần. Tâm trí không thể tập trung nổi dù chỉ là một phút giây. Nàng đi đến Đình Ngưng viện thỉnh an phụ mẫu và bốn vị di nương. Sau đó nàng ngỏ ý với bọn họ rằng mình đã có người trong lòng, là Liễu biểu ca.
Liễu biểu ca chính là một trong ba người biểu ca của Ngưng Tuyết, hơn nàng ba tuổi, hiện đang sống tại Giang Nam. Nhị bá của nàng là một phú thương nên gia đình vô cùng giàu có. Gả qua đó sẽ không lo ăn cũng không lo mặc. Nhưng lý do chủ yếu Ngân Tuyết muốn gả qua đó là trước khi nàng bị huỷ dung thì Liễu biểu ca cũng là một người mến mộ nàng. Nàng sẽ được yêu thương và trân trọng.
- Con thực sự thích Thanh Cương sao? – Mẫu thân cầm tay nàng hỏi nhỏ.
Ngưng Tuyết không trả lời trực tiếp mà chỉ cúi nhẹ đầu.
- Như vậy cũng tốt, nếu Thanh Cương đối xử không tốt với con thì ta và nhị bá có thể lập tức quở trách nó.
Ngưng Tuyết lại tiếp tục gật đầu vờ e thẹn.
- Nhưng con mới chỉ vừa qua mười lăm, con gái mới lớn đã muốn gả chồng, đúng là không thương phụ mẫu gì cả.
- Mẫu thân, sau này gả cho biểu ca con vẫn sẽ hiếu thuận với người mà.
- Con đấy, đúng là không bao giờ làm ta hết lo. Tuy mối hôn sự này không có gì không tốt, nhưng con lại xinh đẹp đến nhường này ta vẫn thường hay nghĩ con nên gả cho ai mới xứng.
Hai người trò chuyện với nhau một hồi lâu, lúc sau đã thấy Trầm Ngư với đôi mắt ngập nước đi tới.
- Tỷ tỷ sao tỷ lại muốn gả đi rồi, nếu vậy muội biết phải làm sao đây?
- Ta đã gả đi đâu? Mới chỉ đánh tiếng thôi mà.
- Ai mà lại không muốn lấy tỷ cho chứ, Liễu biểu ca không ngay lập tức tới cửa cầu thân mới là chuyện lạ. Nếu vậy tỷ mà muội lại không thể tiếp tục ở chúng với nhau nữa.
An ủi Trầm Ngư một lúc, Ngưng Tuyết mới trở về khuê phòng. Nàng ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ, có lẽ như vậy mới đúng, rời xa kinh thành, đến Giang Nam không liên quan gì đến hoàng thất, như thế thì nàng mới có thể có một cuộc sống yên bình được.