CHƯƠNG 27: BUỔI ĐẤU GIÁ
"Ngài Tần, tôi còn có chút việc, xin tạm biệt trước, đúng rồi, đây là danh thiếp của tôi, nếu như còn xảy ra loại chuyện như vừa rồi, ngài có thể gọi điện cho báo trước cho tôi."
Thái độ của quản lý Hoàng rất tôn trọng, nửa cúi đầu nói.
"Làm phiền rồi."
Tần Duy nhận lấy tấm thiệp, gật đầu nhẹ.
Sau khi tạm biệt quản lý Hoàng, Tần Duy cũng không muốn ăn, ngồi ở vị trí của mình chờ Dương Nhã Tinh.
Chưa đợi được mấy phút, cuối cùng Dương Nhã Tinh cũng trở lại.
"Ngài Tần, để anh đợi lâu."
Dương Nhã Tinh có chút xấu hổ ngồi ở bên cạnh Tần Duy, nói ra.
Tần Duy lắc đầu: "Không sao cả, đúng rồi, cô gặp được bạn của cô không?"
"Gặp rồi, nhưng cô ấy có việc rời đi, nếu không tôi có thể đề cử cho anh làm quen."
Dương Nhã Tinh cười nói.
Tần Duy gật đầu, tỏ vẻ lần sau còn có cơ hội.
Mà Lâm Nguyệt Nguyệt và Lý Long an vị cách bọn họ không xa.
Ánh mắt của hai người vẫn luôn nhìn Tần Duy.
"Ơ, Tần Duy, cuối cùng tôi cũng biết anh vào bằng cách nào, thì ra lại dựa vào phụ nữ."
"Cũng đúng, ngươi bỏ đi này ngoại trừ ăn bám thì không có bản lĩnh khác, lúc ở nhà họ Lâm chúng tôi cũng như thế, sau khi ly hôn càng là như thế, thật đúng một tên rẻ tiền!"
Lâm Nguyệt Nguyệt ở cách đó không xa mỉa mai.
Lúc này sắc mặt Tần Duy trầm xuống, anh cũng không ngờ người phụ nữ này vẫn còn muốn đối nghịch với mình.
Chân mày Dương Nhã Tinh cũng nhíu lại.
Không ngờ ở đây còn có thể nhìn thấy vợ cũ của Tần Duy.
"Lâm tiểu thư, mời cô nói chuyện chú ý một chút!"
Dương Nhã Tinh nói với giọng điệu lạnh băng.
"Tôi nói chuyện với chồng cũ của tôi, cô xen vào làm gì?" Lâm Nguyệt Nguyệt không vui nói.
"Cô không nói cũng không ai kêu cô là kẻ câm đâu!"
Ánh mắt Dương Nhã Tinh càng thêm lạnh lẽo, rõ ràng đã tức giận.
"Cô dám mắng tôi à, có tin tôi xé nát miệng cô ra không!"
Vẻ mặt Lâm Nguyệt Nguyệt tức giận đến nỗi tái xanh.
Vẻ mặt Dương Nhã Tinh cũng khó coi, cô không giỏi đấu võ mồm với người khác.
Đặc biệt là mắng chửi người đàn bà chanh chua như Lâm Nguyệt Nguyệt.
Ánh mắt âm trầm của Tần Duy nhìn về phía Lâm Nguyệt Nguyệt, lạnh lùng nói: "Lâm Nguyệt Nguyệt, cô có tin cô nói thêm một câu nữa, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho quản lý Hoàng, khiến các người bị ông ấy đuổi ra không?"
Lời này thế mà lại có hiệu quả.
Sắc mặt Lâm Nguyệt Nguyệt tức giận, lúc trắng lúc đỏ.
Giống như là bị người ta bắt phải điểm yếu, cô ta cảm thấy bất đắc dĩ.
Nếu quả thật bị đuổi ra ngoài, mất mặt thì không nói, ngay cả tình yêu cũng vô duyên.
Lý Long vẫn không nói gì, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Duy.
Vẻ mặt anh ta lạnh lùng nói: "Tần Duy, tôi cảnh cáo anh, bay lên đầu cành cũng chưa chắc là phượng hoàng, cũng có thể là quạ đen!"
"Anh đừng tưởng quen biết được vài người thì đã có thể không coi ai ra gì, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ giả giá cho sự cuồng vọng của mình!"
"Bỏ đi chung quy vẫn là phế vật, dù thế nào cóc ghẻ cũng không thể biến thành thiên nga trắng!"
Thanh âm Lý Long lạnh như băng, lời này ẩn chứa đầy sự khinh thường, là rất khinh thường.
Nghe lời này, thần sắc Tần Duy âm trầm, không nói một lời.
Nhưng sắc mặt Dương Nhã Tinh lại càng thêm khó coi.
Cô tính nói gì đó, nhưng Tần Duy ngăn cô lại.
"Nói không có ích gì đâu, quan trọng là hành động. Bây giờ tôi có nói thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ không tin."
"Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến bọn họ hối hận vì hành động trước đây của họ!"
Tần Duy thấp giọng nói.
Dương Nhã Tinh nhìn Tần Duy, vẻ mặt sáng lên.
Cô cảm thấy trên người đàn ông này hình như đang tỏa ra một thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt.
Kim lân há có thể chỉ là vật trong ao, vừa gặp mưa gió có thể sẽ biến thành rồng!
Cô tin tưởng, Tần Duy chính là con rồng này!
Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu.
Đây là một buổi đấu giá từ thiện, vật phẩm bán đấu giá đều do phú hào hiến tặng, kim ngạch bán đấu giá cũng đều hiến tặng cho vùng núi nghèo khó.
"Ông xã, buổi đấu giá bắt đầu, anh chuẩn bị xong chưa?" Vẻ mặt Lâm Nguyệt Nguyệt hưng phấn.
"Bà xã, em yên tâm, anh chuẩn bị 30 tỷ, chỉ cần em nhìn trúng, anh sẽ đấu giá cho em."
Vẻ mặt Lý Long tự tin.
"Được, ông xã, anh là tốt nhất."
Lâm Nguyệt Nguyệt ôm cánh tay Lý Long.
"Đây là một sợi dây chuyền khảm kim cương, do một vị tiểu thư thần bí quyên tặng, giá bán đấu giá năm trăm ngàn trở lên."
Quan đấu giá lấy ra một sợi dây chuyền kim cương sáng chói.
Nhìn thấy sợi dây chuyền này, lúc này sắc mặt Lâm Nguyệt Nguyệt sáng ngời.
Cô ta nắm chặt tay Lý Long, ánh mắt nhìn chằm chằm sợi dây chuyền kia nói: "Ông xã, em muốn cái này, em muốn cái này!"
Lý Long ngầm hiểu, lập tức giơ bảng.
"3 tỷ!"
Anh ta trực tiếp ra giá một triệu.
Sau khi nói xong, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Tần Duy một cách khiêu khích, ánh mắt kia dường như đang nói.
Thằng khốn, mày thấy không? Dây chuyền hơn một triệu mà mắt tao cũng không cần chớp một cái đã có thể mua.
Mày có thể không?
"Ngài Tần, anh giúp tôi giơ bảng, ra giá 6 tỷ, tôi muốn sợi dây chuyền này."
Dương Nhã Tinh khẽ nói bên tai Tần Duy.
Tần Duy nhìn Dương Nhã Tinh, sau đó gật đầu, giơ thẻ đấu giá lên nói: "6 tỷ."
Lý Long và Lâm Nguyệt Nguyệt cả kinh, không ngờ Tần Duy cũng ra giá.
"Tên bỏ đi này đầu óc bị nước vào sao? Anh ta lấy đâu ra tiền?"
Lý Long nhíu mày.
"Em mặc kệ, dù sao em cũng muốn sợi dây chuyền này, bao nhiêu tiền em cũng muốn."
Lâm Nguyệt Nguyệt ầm ĩ nói.
Lý Long hết cách, lại giơ bảng lên, hô giá: "Ba triệu."
"12 tỷ!"
Tần Duy tiếp tục giơ bảng.
12 tỷ á?
Lý Long có chút chịu không nổi, sợi dây chuyền này giá cả không vượt qua ba triệu, mua nữa sẽ không có lời."
"Bà xã, anh thấy hay là thôi đi, đắt quá, đã không có lời."
Lý Long lý trí nói.
"Không được, em muốn, em muốn!"
Lâm Nguyệt Nguyệt cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu như là người khác đấu giá với cô ta, cô ta có thể buông tha.
Nhưng đối mặt với Tần Duy, cô ta quyết không thể thua!
"Lý Long, nếu anh không giúp em mua sợi dây chuyền, anh cũng đừng hòng kết hôn với em!"
Lâm Nguyệt Nguyệt tức giận nói.
Sắc mặt Lý Long âm trầm, không còn cách nào khác, tiếp tục hô giá.
"15 tỷ!"
Tần Duy nhìn Dương Nhã Tinh, hỏi cô còn tăng giá không?
Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Tần Duy không chút do dự hô ra giá 18 tỷ.
"21 tỷ!"
Lý Long cắn răng nói.
"24 tỷ!"
Tần Duy tiếp tục hô.
"27 tỷ!"
Máu đã dồn lên não, biểu cảm Lý Long âm trầm, lại tiếp tục hô lên.
Anh ta đã tính toán xong, chỉ cần Tần Duy hô 30 tỷ, anh ta sẽ lập tức buông tha.
Dù sao ngân sách của anh ta chỉ có 30 tỷ.
"Ngài Tần, sợi dây chuyền này tôi không cần."
Dương Nhã Tinh cười nói.
Tần Duy ngầm hiểu, không tăng giá nữa.
Cuối cùng, sợi dây chuyền này được Lý Long mua với giá 27 tỷ.
"Ông xã, em yêu anh!"
Lâm Nguyệt Nguyệt mạnh dạn hôn Lý Long một cái lên má, sau đó lại dùng vẻ mặt châm biếm nhìn Tần Duy.
"Tần Duy, bỏ đi như anh cũng dám tranh với tôi à, anh ra vẻ như vậy làm gì?"
Lâm Nguyệt Nguyệt giống như là một con gà vừa mới chiến thắng, bắt đầu khoe khoang.
Mà lúc này, giọng nói của Dương Nhã Tinh sâu kín vang lên.
"Lâm tiểu thư, tôi quên nói cho cô biết, sợi dây chuyền cô mua được là tôi vừa quyên tặng ra ngoài, ha ha, giấy chứng nhận quyên tặng còn ở chỗ tôi, lát nữa có muốn cho cô xem một chút không?"
"Chỉ có điều bạn trai cô đúng là hào phóng thật, 27 tỷ mà mua không cần nhăn mày luôn, ôi, tôi nhớ rõ lúc trước tôi mua cái vòng cổ này cũng chỉ có giá 3 tỷ thôi à!
"Lâm tiểu thư và Lý tiên sinh hào phóng như vậy, tôi phải thay nhân dân vùng núi cảm tạ các vị."
Dương Nhã Tinh nói xong, nụ cười không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng.
Vẻ mặt Tần Duy nghi hoặc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng nhịn không được cười ra tiếng.
Toàn bộ hiện trường đấu giá, những người khác nghe nói như thế, ai cũng ôm bụng cười to!