Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 21: KHÔNG BỒI ĐỨNG ĐẤY NÓI CHUYỆN VỚI TA

Toàn hội trường ồn ào, từng người thần sắc trêu tức, cười trên nỗi đau của người khác.

Sắc mặt Tần Duy tái xanh, ánh mắt băng lãnh, nắm đấm càng vì giận mà nắm chặt.

Anh không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Thái Khôn vẫn không muốn bỏ qua cho mình!

"Cậu chê tiền ít sao?"

Thái Khôn giễu cợt một tiếng, từ trong bọc lấy ra một cọc tiền mặt ra.

Chồng trước mặt Tần Duy, cười nhạo: "Tôi cho cậu thêm 300 triệu, Tần Duy, cậu nghĩ kỹ đi, trong này có 600 triệu, quỳ xuống uống xong nó, tiền này sẽ là của cậu!"

"600 triệu cũng không ít!"

"Số tiền này đầy đủ mẹ cậu là phẫu thuật!"

"Là bạn học cũ, tôi đây chính là đang giúp cậu, cậu cũng không nên không biết tốt xấu chứ."

Nghe lời Thái Khôn, sắc mặt Tần Duy càng âm trầm cùng khó coi.

Chung Tử Yên bên cạnh cũng cười khẩy nói: "Tần Duy anh giả vờ thanh cao gì chứ, nghe nói sau khi anh và tôi chia tay, làm rể ở một nhà đại gia hả? Khôm lưng uốn gối, lại còn làm vẻ thanh cao trước mặt bọn tôi, anh cảm thấy bộ dạng này của anh có ý nghĩa gì không?"

“Lúc trước may mắn tôi kịp thời đá anh ra, nếu không liên lụy cả đời này của tôi rồi!"

"Thái Khôn, Chung Tử Yên, các người chớ quá đáng quá!"

Vừa rồi Quách Phàm vừa bị tát, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy khi nhìn thấy Tần Duy bị sỉ nhục.

Bốp!

Thái Khôn lại tát vào mặt Quách Phàm một cái, hung hăng nói: "Quách béo, mày cho rằng mình à ai? Đến phiên mày nhúng chuyện của tao?"

"Con mẹ nó mày còn dám nói nhiều một câu, mày tin ông đây để mày uống nước tiểu ngựa không?"

Tát xong một tát này, Thái Khôn giơ chén rượu lên.

Nói với Tần Duy: "Tần Duy, tôi hỏi cậu một câu nữa, rượu này cậu uống hay không uống?"

"Tôi uống!"

Khóe miệng Tần Duy hơi vểnh, nhận lấy ly bia khiến người buồn nôn kia.

Mặt mũi Thái Khôn tràn đầy cười gằn nói: "Lúc này mới đúng mà, cốt khí là thứ không đáng giá tiền nhất."

"Nhưng muốn cầm tiền, phải uống sạch sẽ không dư lại một giọt nào."

Quách Phàm sốt ruột nói: "Anh Duy, anh đừng uống đó! Tiền này không thể nhận!"

Tần Duy giơ rượu trong tay, nhìn thoáng qua, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh.

Quát lạnh nói: "Tao uống ông mày!"

Sau khi nói xong, cổ tay anh lắc một cái, đổ hết rượu trong ly vào mặt Thái Khôn!

Đặc biệt là đống cục đờm màu vàng anh ta vừa rồi nhổ ra kia, Lúc này dính tại trên mặt của anh ta, nhìn thấy mà giật mình.

Ầm!

Toàn hội trường mắt trợn tròn!

Không ai có thể nghĩ đến, Tần Duy thế mà giội rượu lên mặt Thái Khôn!

Tần Duy điên rồi sao?

Anh ta muốn chết phải không?

Quách Phàm cũng chấn kinh không kém.

Anh Duy cũng quá mạnh đi.

Đây chính là Thái Khôn đó!

Chung Tử Yên nhìn thấy cảnh này, dọa đến hét rầm lên.

"Cậu! Tên phế vật này, cậu biết mình đang làm gì không? Cậu muốn chết hả!"

Cô ta liên tục gào thét với Tần Duy, hận không thể bóp chết Tần Duy!

Sắc mặt Thái Khôn trong nháy mắt vặn vẹo, phẫn nộ để nét mặt của anh ta cũng bắt đầu dữ tợn.

Đáng chết!

Tên khốn kiếp đáng chết này!

"Tên khốn, tao phải giết mày!"

Thái Khôn cầm một cái chai bia, liền muốn đập vào đầu Tần Duy.

Tần Duy khinh thường cười lạnh một tiếng.

Anh nghiêng đầu trốn tránh, sau đó lao tới, một tay bóp lấy cổ Thái Khôn, xách cả người hắn lên.

Rầm!

Cơ thể đụng vào bàn thủy tinh vang lên một tiếng.

Tần Duy đập người Thái Khôn trên bàn thủy tinh, sức lực cực lớn làm vỡ cả bàn thuỷ tinh.

Thái Khôn bị đánh cho hồ đồ, còn chưa kịp phản ứng, Tần Duy lại cầm một chai bia đập vào đầu anh ta.

Chai rượu vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ gương mặt Thái Khôn.

Thần sắc Tần Duy băng lãnh, ánh mắt thản nhiên.

Toàn bộ người trong rạp, lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tần Duy uất ức kia lúc này lại biểu hiện hung hãn như vậy.

“Người làm nhục người khác, mọi người sẽ luôn làm nhục họ!"

Tần Duy oán hận trừng Chung Tử Yên một cái.

Chung Tử Yên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhịn không được lui về sau một bước.

Tần Duy nhặt lên 600 triệu dưới đất, để trước mặt Thái Khôn.

Trầm giọng nói: "Thái Khôn, mày thật sự cho rằng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm đúng không?"

"Ba năm trước đây tao nhịn mày, nhưng không có nghĩa là tao cả đời này đều sẽ bị mày làm nhục!"

Nói xong, Tần Duy ném tiền trong tay lên trời, tiền mặt đầy trời, từng tờ, từng tờ rơi xuống.

Thần sắc Thái Khôn âm trầm tới cực điểm, anh ta lửa giận lan tràn, ánh mắt oán hận như muốn đốt Tần Duy thành tro bụi.

Thần sắc anh ta chật vật từ dưới đất đứng lên.

Con ngươi oán độc hung hăng nhìn chằm chằm Tần Duy, chỉ vào anh khàn giọng nói: "Mày nhất định phải chết, chọc tức lão tử, hôm nay mày không ra khỏi Thịnh Thế Niên Hoa!"

Nói xong, anh ta lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại.

"Cha, con ở Thịnh Thế Niên Hoa, con bị người ta đánh, cha tranh thủ thời gian dẫn người tới!"

Lời dám nói ra, những người khác nhao nhao khiếp sợ không thôi.

Thái Khôn là phú nhị đại nổi danh.

Cah anh ra là Thái Từ, giám đốc Thịnh Thế Niên Hoa, tiếng tăm lừng lẫy.

Đây chính là nhân vật lớn của hai giới hắc bạch!

Cúp điện thoại xong.

Thái Khôn càng thêm hóng phách và kiêu ngạo.

Anh ta chỉ vào Tần Duy tức giận nói: "Chờ cha tôi đến, mày chết chắc!"

"Thái Khôn tôi thề, nếu hôm nay không chơi chết mày, con mẹ nó chứ quỳ xuống đến gọi mày là cha!"

Thái Khôn thật sự nổi giận!

Anh ta đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người vũ nhục như vậy!

Hơn nữa còn là bị một tên phế vật làm nhục!

Bất luận như thế nào, anh ta cũng nuốt không trôi cục tức này!

Nhất định phải chơi chết tên khốn này, anh ta mới có thể xoá tan mối hận trong lòng này!

Quách Phàm vội vàng đi tới trước mặt Tần Duy.

Nhẹ nói: "Anh Duy, anh chạy mau, cha Thái Khôn là giám đốc Thịnh Thế Niên Hoa, ông ta rất nhanh sẽ dẫn người tới, nếu không chạy sẽ không kịp."

Khóe miệng Tần Duy lộ ra một tia trêu tức, lắc đầu nói: "Tôi tại sao phải chạy?"

"Anh Duy, nhưng..."

Sắc mặt Quách Phàm khó coi.

Nhưng Tần Duy lại khoát tay nói: "Thái Khôn nói muốn chơi chết tôi, tôi ngược lại muốn xem xem anh ta làm sao chơi chết tao!"

Chung Tử Yên cũng cực kỳ ngạc nhiên.

Không nghĩ tới mấy năm không gặp, Tần Duy càng trở nên lớn lối như thế.

"Tần Duy, cậu bây giờ cố phách lối đi, cậu bây giờ kêu càng to, nhảy nhót càng vui, đợi chút nữa cậu sẽ chết càng thảm!"

"Bạn trai tôi có cha là giám đốc của Thịnh Thế Niên Hoa!"

"Ông ấy chỉ cần động động ngón tay, liền có thể tuỳ tiện bóp chết cậu, như bóp chết một con giun dế đơn giản!"

Chung Tử Yên sắc mặt âm trầm nói.

Vừa mới dứt lời, cửa lớn phòng bao chợt bị mở ra.

Hàng chục người đàn ông mặc đồ đen từ cửa bước vào, trong tay cầm dao, gậy...

Khí thế hùng hổ, sát khí trùng thiên!

Những người đàn ông này cao chừng một mét tám trở lên, thân hình cường tráng, khí tràng uy nghiêm.

Giữa đám người, một người đầu trọc mập mạp mang theo dây chuyền vàng đứng hàng trước nhất.

Ánh mắt của ông ta âm lệ, thần sắc lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập khí tức áp bách.

Trong rạp, tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám đối mặt với người đàn ông này.

Người này là cha Thái Khôn, Thái Từ.

Ánh mắt của ông ta nhìn phía Thái Khôn, nhìn thấy con trai bị đánh thành bộ dạng này, ánh mắt phát lạnh, bắn ra sát ý.

"Ai ra tay? Đứng ra cho ta!!!"

Thanh âm ông ta trầm thấp, khiến người không rét mà run.

Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía Tần Duy.

Ánh mắt Thái Từ cũng theo đó nhìn lại, sắc mặt lúc này trầm xuống, trong mắt hàn ý dần dần dày.

"Mày ra tay?"

Ông ta trầm giọng hỏi.

"Không sai, là tôi."

Ánh mắt Tần Duy cùng đối mặt, gật đầu nói.

"Không nên đứng nói chuyện với ta, mày không xứng!"

"Quỳ xuống cho ta!!!"

Thái Từ bỗng nhiên hét to, thanh âm đinh tai nhức óc, dọa đến rất nhiều người đều nhịn không được đánh run một cái.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.