Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 19: HỌP LỚP 

Tần Duy vẫn còn mơ hồ, cho đến khi Dương Nhã Tinh đã hoàn toàn bước vào trong biệt thự.

Anh luôn có cảm giác có chút không chân thực.

Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người rời khỏi nơi này.

Vẻ mặt Tiết Hải Sâm tràn đầy oán hận,anh ta đi đến cổng Hoa Viên Hà Bạn, đi tới bên cạnh một chiếc xe Rolls-Royce.

Một tài xế mở cửa cho anh ta lên xe.

"Cậu chủ, sao rồi? Có nhìn thấy cô Dương không?"

Người tài xế kia nịnh nọt hỏi.

"Nhìn mẹ nó, lái xe cho tôi!"

Tiết Hải Sâm tức giận mắng một tiếng, khiến tài xế sợ đến mức không dám nói thêm lời nào.

Anh ta lấy điện thoại ra gọi điện: "Giúp tôi tra một người, thằng đó tự xưng là bạn trai của Nhã Tinh, trong vòng mười phút, tôi muốn có tất cả thông tin của hắn ta!"

Một ngày khác, Dương Nhã Tinh đến thăm ông nội Dương Thiệu Sơn ở trong bệnh viện.

Trong phòng bệnh chỉ có hai người ông cháu.

"Nhã Tinh, ngài Tần không còn để ý chuyện ngày hôm qua đúng không."

Dương Thiệu Sơn ngồi trên xe lăn, sắc mặt hồng hào hơn trước rất nhiều, thân thể cũng dần dần khôi phục.

"Ông nội, ngài Tần không phải là người hẹp hòi, anh ta sẽ không để ý đâu." Khi Dương Nhã Tinh nhắc tới Tần Duy, trong mắt không khỏi loé lên chút khác lạ.

Đột nhiên, cô ta nhớ tới hôm qua mình chủ động hôn Tần Duy, gương mặt liền đỏ bừng.

Dương Thiệu Sơn nhìn thấy tất cả, lập tức cười nói: "Nhã Tinh, có phải con thích Tần Duy này không?"

"A?"

Dương Nhã Tinh giật mình kêu lên, vội vàng lắc đầu: "Ông nội, ông nói bậy bạ gì đó, làm gì có!"

"Vừa rồi tên nhóc nhà họ Tiết gọi điện cho ông, nó nói con có có bạn trai tên là Tần Duy, chuyện này là sao vậy?" Dương Thiệu Sơn nghiêng đầu lại nhìn Dương Nhã Tinh.

Gương mặt Dương Nhã Tinh càng đỏ hơn: "Không phải như vậy, là con cố ý nói như vậy, ai bảo Tiết Hải Sâm thường xuyên quấy rầy con, con mới..."

Cô ta còn chưa nói xong, Dương Thiệu Sơn đã cười: "Nhã Tinh, con là do ông nuôi lớn, trong lòng con nghĩ gì, ông nội đều biết cả."

"Nhưng có một số chuyện con phải nghĩ thông suốt, tạm thời không đề cập đến chuyện hôn sự của con với nhà họ Tiết."

"Chúng ta hãy nói về ngài Tần, y thuật của anh ta rất giỏi, còn cứu mạng ta, ta rất biết ơn anh ta vì chuyện này."

"Nhưng người này bối cảnh đơn giản, gia thế bình thường, hơn nữa còn đã ly hôn..."

"Các người có thể làm bạn bè, nhưng với tư cách là bạn trai của con... anh ta không xứng với con."

Vẻ mặt của Dương Thiệu Sơn dần dần trở nên nghiêm túc.

Dương Nhã Tinh nghe xong, trong lòng cảm thấy khó chịu.

"Ông nội, tại sao ông lại nghĩ nông cạn như vậy, người không quyền không thế thì sao, chỉ cần là người tốt, có năng lực là được rồi, con nghĩ Tần Duy tốt hơn nhiều so với những phú nhị đại như Tiết Hải Sâm kia!" Dương Nhã Tinh không cần suy nghĩ đã Tần Duy nói chuyện.

"Nhã Tinh, con thật sự cho rằng Tần Duy này là một khối ngọc chưa mài à?" Dương Thiệu Sơn nhìn cháu gái của mình hỏi.

Dương Nhã Tinh không chút do dự, nói thẳng: "Ông nội, chẳng lẽ ông không còn tin tưởng vào ánh mắt của cháu gái mình sao?"

Dương Thiệu Sơn cười nói: "Dù sao Tần Duy đã cứu ta một mạng, ta cũng sẽ không phản đối quan hệ qua lại của các con."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể dễ dàng qua được cửa ải của ba mẹ con, ông không giúp được gì con vê chuyện này."

Dương Nhã Tinh nghĩ tới điều gì đó, sau đó cười nói: "Ông nội, ba ngày nữa nhà họ Dương chúng ta không phải tổ chức tiệc tụ hội thương nghiệp sao? Ông có thể giao cho con toàn quyền chủ trì được không?"

Dương Thiệu Sơn cười nói: "Ta nhìn con là vì ngài Tần làm, muốn nhân cơ hội này làm cho anh ta nổi danh?"

Dương Nhã Tinh không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Chỉ nói: "Ông ơi, ông đừng hỏi nhiều như vậy. Cháu gái của ông đã lớn như vậy, đã đến lúc cháu phải lộ mặt trong giới kinh doanh rồi. "

"Haha, được rồi, ông nội hứa với con."

Nhìn thấy ông nội đồng ý, trong lòng Dương Nhã Tinh không khỏi vui mừng.

Ông nội nói đúng, cô ta đúng là muốn nhân cơ hội này để làm Tần Duy nổi danh!

Hãy để nhà họ Lâm biết Tần Duy không phải là phế vật.

Người mà nhà họ Lâm các người không cần, Dương Nhã Tinh tôi cần!

Trong nhà họ Lâm.

Lâm Nguyệt Nguyệt, Từ Linh, Lý Long và Lâm Thiết Hàn đang ngồi trong đại sảnh thương lượng mọi chuyện.

"Ba vợ, mẹ vợ, các người nói thật sao? Thương hội nhà họ Dương có đưa thư mời cho các người?"

Lý Long kinh ngạc hỏi Lâm Thiết Hàn.

Lâm Thiết Hàn cũng có chút khó tin, gật đầu nói: "Đúng vậy, nhà họ Dương đưa cho chúng ta bốn lá thư mời của thương hội, vừa lúc còn dư một lá, Tiểu Long, tới lúc đó con cũng có thể đi cùng chúng ta."

"Thật sao? Cảm ơn ba vợ."

Lý Long vô cùng vui mừng.

Nhà họ Dương là một trong những gia tộc đứng đầu ở Trung Hải, ngay cả nhà họ Lý cũng không có tư cách tham gia thương hội do nhà họ Dương tổ chức.

Anh ta không ngờ rằng nhà họ Dương lại gửi bốn lá thư mời cho nhà họ Lâm cùng một lúc.

Phải biết, thư mời của nhà họ Dương là biểu hiện cho địa vị, đại diện cho người tai to mặt lớn ở Trung Hải.

Việc tham gia vào thương hội đối với bọn họ là một cơ hội lớn.

Một cơ hội để lẻn vào tầng lớp thượng lưu, làm quen được với những nhân vật lớn hơn.

"Ừm."

Lâm Thiết Hàn gật đầu, sau đó nói: "Đúng rồi, Tiểu Long, chuyện kết hôn của con với Nguyệt Nguyệt cũng nên lên kế hoạch rồi. "

Lý Long vội vàng gật đầu nói: "Đều nghe theo ba vợ."

Lâm Thiết Hàn suy nghĩ một chút rồi nói: "Thứ sáu tuần này là tiệc thọ mừng tuổi tám mươi của ông cụ, lúc đó cậu có thể cầu hôn, vừa vặn để cho ông cụ vui vẻ."

Lý Long gật đầu: "Vâng, ngày hôm đó con nhất định sẽ tổ chức lễ đính hôn lãng mạn nhất cho Nguyệt Nguyệt. "

"Cảm ơn ông xã. "

Mặt Lâm Nguyệt Nguyệt tràn ngập vui mừng lao vào vòng tay của Lý Long.

Buổi chiều ngày nay, Tần Duy vừa ra khỏi bệnh viện thì nhận được một cuộc gọi.

Người bạn cùng lớp thời đại học của anh ta tên là Quách Phàm gọi đến.

"Anh Duy, tối nay anh có tới tham gia buổi họp lớp ở Thịnh Thế Niên Hoa không?" Quách Phàm hỏi.

"Họp lớp? Quách Phàm, tối nay có lẽ tôi có việc phải làm..."

Tần Duy còn chưa kịp nói xong, Quách Phàm đã nói: "Anh Duy, anh còn có chuyện gì, cứ quyết định vậy đi, đúng rồi, bác gái không phải còn ở bệnh viện sao? Dạo này anh cũng thiếu tiền, nói không chừng những người bạn học cũ đó sẽ nể tình ngày xưa, cho cậu mượn một ít, đây chính là cơ hội tốt, đi đi, tôi phải liên lạc với những người khác, cứ quyết định vậy đi, tối nay nhớ đến nhé"!

Tần Duy chưa kịp nói gì thì Quách Phàm đã cúp điện thoại.

Nói thật, từ sau khi tốt nghiệp đại học Tần Duy chưa bao giờ tham dự cái gọi là họp lớp.

Trời nam đất bắc thì không nói, nhưng tầng lớp khác nhau, rất khó ở chung.

Nhưng Quách Phàm từng là bạn cùng phòng của anh ta, lần này mẹ anh ta bị bệnh, Quách Phàm cũng cho anh vay 15 triệu.

Cho dù đã tốt nghiệp, mối quan hệ giữa hai người vẫn không hề nguội lạnh, mà vẫn luôn giữ liên lạc.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ, vẫn quyết định đi một chuyến.

Tám giờ tối.

Tần Duy thu dọn một chút, mặc một bộ đơn giản bình thường, đi đến Thịnh Thế Niên Hoa.

Vừa bước vào đã nhìn thấy Quách Phàm mặc bộ vest lịch sự đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Tần Duy tới đã nở nụ cười chào đón.

"Quách béo, đã lâu không gặp."

Tần Duy đi tới ôm anh ta.

"Anh Duy, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không tới, nhanh vào đi."

Quách Phàm ôm Tần Duy đi về phía phòng bao.

"Quách béo, lần tụ hội này là ai tổ chức vậy?" Tần Duy vừa đi trên đường vừa tò mò hỏi.

"Là Thái Khôn tổ chức, nghe nói hôm nay là sinh nhật bạn gái Chung Tử Yên, nên anh ta mời tất cả các bạn học cũ đến tụ họp một chút."

Quách béo nói.

Bước chân của Tần Duy đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cứng đờ.

"Thái Khôn!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.