Chương 1: Ân đoạn nghĩa tuyệt!
Tình yêu đã biến con người ta trở nên hèn mọn đến thế nào?
Từ yêu đến điên cuồng, số.ng ch.ết phải có được người đó. Trải qua sóng gió, cuối cùng trở nên thờ ơ với thứ gọi là tình yêu.
Em ngồi trên chiếc xích đu, nhìn ngắm hoàng hôn dần trượt xuống, hát lên bài ca mà ngày trước anh từng dạy em, trên tay vẫn cầm vật đính ước năm đó.
Thẩm Thức, chờ khi lòng em đã nguội lạnh, em sẽ tự tay bóp nát tất cả những thứ anh từng cho em, kể cả kỉ niệm đã chôn vùi theo năm tháng.
*****
“Đại tiểu thư, Thẩm đại thiếu gia tìm gặp người.”
“Tôi biết.”
Tang Dung khẽ đáp lại, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng ẩn sâu trong đó là sự run rẩy được giấu kín.
Cô cầm khung ảnh được đặt ở bàn lên ngắm nhìn, trong khung hình là cô và cậu thiếu niên mà cô thích. Tang Dung đưa ngón tay di đến, khẽ chạm lên khuôn mặt đang khó chịu trong khung hình, trong lòng như có gì đó đang rơi xuống, đổ vỡ và nát vụn.
Khi ấy chỉ mới 15 tuổi, sự rung động và yêu thích của thiếu nữ đối với thiếu niên đã được nhiều năm, cô biết rằng thiếu niên đó không hề thích cô, thế nhưng cô vẫn không nản lòng theo sau lưng người ta, mặt dày năn nỉ người ta cùng chụp một kiểu ảnh với mình.
Cô nhớ rõ rằng, cô cười rạng rỡ vì đạt được mục đích, thiếu niên là khác hẳn với cô, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét.
Đã nhiều năm trôi qua, Tang Dung vẫn là cô thiếu nữ ngày đó thích anh. Còn anh, vẫn là thiếu niên ngày ấy, chán ghét cô đến cùng cực.
Thẩm Thức, em đã nghĩ mình có thể xoay chuyển được anh, nghĩ rằng bản thân cố gắng thêm chút nữa thì anh sẽ nhận ra được em yêu anh đến mức nào, và rồi anh sẽ cho em chút gì đó gọi là tình yêu.
Nhưng sự tuyệt tình của anh đã cho em hiểu, không yêu chính là không yêu, cố gắng cũng vô ích.
Đôi tay run rẩy cầm chặt khung ảnh, sau đó không ngần ngại ném mạnh vào tường, khung hình vì lực tác động mạnh mà vỡ nát, tấm ảnh chụp chung của hai người cũng vì thế mà rơi ra, nằm im trên những mảnh vỡ.
Tang Dung hét lên rồi ngồi xụp xuống, giờ phút này cô đã chẳng kiềm được nước mắt, khóc lên như một đứa trẻ:
“Thẩm Thức… Thẩm Thức… Tại sao… tại sao?”
Tại sao lại đối xử với em tàn nhẫn đến vậy?
Tại sao không yêu em?
Có quá nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu, nhưng buồn cười thay, tất cả đều có chung một câu trả lời.
Thẩm Thức không hề yêu Tang Dung.
Không ai có quyền bắt ép một người phải đi yêu mình cả.
Tang Dung chợt cười thành tiếng, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run, vừa mới khóc lại cười, thế nhưng dung mạo vẫn đẹp đến không thể diễn tả.
Đôi mắt long lanh nhìn về phía xa kia, đáy mắt lại một mảnh tĩnh lặng, khó đoán được đang nghĩ gì.
“Thím Lưu.” Tang Dung khẽ quay người gọi thím Lưu – vú nuôi của Tang Dung, thanh âm vẫn mềm mại như chưa có gì xảy ra.
“Dạ có tôi thưa tiểu thư.” Thím Lưu đứng một góc quan sát hành động nãy giờ của tiểu thư nhà bà, không hề lên tiếng trong suốt quá trình. Nghe thấy tiểu thư cho gọi, bà cung kính cúi đầu chờ mệnh lệnh.
“Xuống nhà tiếp đãi Thẩm thiếu gia cho tốt, lát tôi sẽ xuống, không phải chờ lâu đâu.”
“Dạ vâng, tôi hiểu rồi.” Thím Lưu gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi.
Tang Dung thấy đã chẳng còn ai, cô gượng người đứng dậy, đi đến nơi hỗn độn cô vừa làm ra, chân trần giẫm lên mảnh vỡ, không màng sự đau đớn do nó gây ra, cúi người nhặt tấm ảnh rồi đi tới bàn làm việc của mình, lấy ra trong ngăn tủ một chiếc bật lửa.
“Thẩm Thức, đến đây thôi.”
Tấm ảnh trên tay dần cháy rụi, Tang Dung thả ra, tấm ảnh ngay lập tức bốc cháy trong không trung, lúc rơi xuống đất chẳng còn sót lại chút vết tích.
Hóa hết thành tàn tro.
Mặc một chiếc váy ngủ màu đen đầy quyến rũ, Tang Dung trang điểm nhẹ để thêm phần sắc sảo cho bản thân. Cô bước từng bước xuống lầu, liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông ngồi chỉnh tề ở phòng khách.
Khuôn mặt người đàn ông vẫn đẹp trai như trong kí ức của cô, dáng vẻ cao ngạo, lạnh nhạt lại khó gần, bờ môi mỏng cùng đôi mắt sắc lạnh là thứ khiến cho Tang Dung điên đảo.
Tuy vậy, giữa cô và anh, luôn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cản.
Tang Dung không vội tiếp khách, cô ung dung pha cho mình một tách trà nóng. Sau khi thưởng thức, mới mở miệng nói chuyện với người đã chờ cô.
“Thẩm đại thiếu gia, mới sáng sớm anh đã đến đây tìm gặp tôi là muốn nói điều gì?”
Thẩm Thức ngồi trên ghế chờ đã lâu, nhưng không có dáng vẻ mất kiên nhẫn. Anh nghe cô nói xong, không chút biểu cảm.
Rõ ràng cô đã đoán được mục đích anh tới đây, nhưng vẫn làm bộ làm tịch.
Anh hờ hững nhìn cô rồi đặt lên bàn tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, thấp giọng:
“Tang tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta không hợp, vậy nên hãy giải thoát cho nhau.”
Tang Dung bước tới ngồi ngay ngắn trên ghế, cô đưa tay, tùy tiện nhìn một chút vào tờ đơn, rồi lại ngước lên dùng đôi mắt chứa ý cười nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện.
“Đây là những gì anh cần?”
Người đàn ông lạnh nhạt nhìn cô, không đáp.
Tang Dung cầm tờ đơn lên, khóe môi khẽ nhếch, sau đó ngay trước mặt Thẩm Thức, xé nó nát vụn.
Thẩm Thức nhìn hành động ngông cuồng của cô, chỉ nhíu mày, không tỏ ra bất ngờ cho lắm.
Những mảnh vụn rơi lả tả trên mặt đất, Tang Dung nhìn thành quả, trong lòng dâng lên sự đau đớn, thế nhưng cô vẫn mặc kệ nó đang cắn xé trong lòng từng chút một, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hài lòng với những gì bản thân vừa làm ra.
“Thẩm Thức…”
Tang Dung tiến gần đến trước mặt Thẩm thức, đưa tay vuốt nhẹ mặt anh rồi khẽ nâng cằm anh lên, bộ dáng lẳng lơ quyến rũ. Thẩm Thức cho rằng lần này cũng sẽ như những lần trước, cô sẽ không đồng ý với anh, bày ra bộ dạng lẳng lơ quyến rũ người khác rồi nói yêu anh tha thiết, hoặc là cầu xin anh không hủy hôn với cô cho đến khi anh chán nản tự đi về.
Thế nhưng lần này Thẩm đại thiếu gia đã lầm, lời nói tiếp theo của Tang Dung đã khiến anh hoàn toàn ngây ngốc. Cô nghé sát vào tai anh thổi nhẹ một hơi, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng, lại giống như mệnh lệnh bắt anh phải tuân theo:
“Thẩm đại thiếu gia, vậy để tôi toàn thành cho anh. Chúng ta về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, một chút cũng không dính líu đến nhau. Anh yêu ai, cưới ai, Tang Dung này sẽ không can dự.”