Chương 6: Huynh Đệ Tương Tàn
Mới đến đây cũng không quen biết ai, chỉ gặp mỗi hắn, không biết đường xá, không biết người ở đây thế nào? Không biết... Một đống hỗn độn không biết!Tên này có võ công... Chắc cũng cao, chắc cũng có ít tiếng tăm trên giang hồ ở đây, võ lâm trong thiên hạ này!
Cứ đánh cược với ngươi một phen, dù sao ở lại đây thế nào cũng chết, chết sớm còn hơn chết muộn! Thắng thì về, thua thì chết! Không sợ!
Thật không ngờ sau khi suy tính một phen Hồ Điệp lại đưa ra quyết định đầy táo bạo.
Nàng nhìn tên đang ngồi kia, nhếch miệng cười: "Nếu muốn giết thì giết đi!"
"Ngươi giết ta xong..." Miệng cười giảo hoạt như hồ ly: "Nếu tin này mà truyền ra ngoài rằng, ngươi giết một người không biết võ công và lại là nữ nhân nữa chứ..."
Vừa lắc lắc đầu thở dài, Hồ Điệp tiếp lời: "Ta xem ngươi độn thổ trốn đi đâu, để khỏi bị người đời khinh thường?" Miệng cười càng đắc ý: "Cho nên, ngươi hãy giúp..."
Nàng định bảo hắn, hãy giúp nàng tìm viên ngọc nhưng chưa nói hết thì hắn đã ngắt ngang: "Vậy ta hỏi ngươi, người nào biết ta đã giết ngươi?"
Nắm ly trà trong tay, trong một ngày mà hắn vừa bị chọc tức lại vừa bị mắng chửi, còn giờ thì lại bị uy hiếp? Thủ phạm đó không ai ngoài 'một nữ nhân nhỏ nhoi'!
Nếu nàng là kẻ thù thật sự của hắn thì, dù là có hay không có võ công, dù là nữ nhân cũng đừng hòng sống!
"Hả?" Hồ Điệp cắn cắn cánh môi, mắt linh động đảo lia đảo lịa.
Toi rồi! Phần thắng, cứ tưởng nghiêng về phía nàng, vậy mà đến phút 89, hắn lại phản công, làm cho tỉ số hoà 1 - 1! À mà, hình như đã là 2 - 1 rồi, nàng bị thất thế rồi, thua một trái... Có đá bù giờ không?
Nếu có bù giờ... Nàng nhất định cố gắng gỡ lại một trái, hoặc hơn một trái càng tốt!
Hàn Phong nhìn người nào đó, không biết trả lời câu hỏi của hắn như thế nào? Vẻ mặt người đó vừa lúng túng, lại có chút rối rắm, tay thì gãi gãi đầu, đi tới đi lui, sắc mặt hoang mang, lo lắng...
Bất giác hắn cong môi! Nhưng rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái ban đầu, hắn cũng không nhận ra rằng, hắn vừa mới nở nụ cười.
Hàn Phong bưng ly trà lên uống, vẻ mặt thì lộ vài phần đắc ý hiếm thấy.
Hồ Điệp mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn Hàn Phong, cắn cắn cánh môi, nói: "Chuyện này..." Sau đó chỉ đành gượng cười.
Ây da! Chết thiệt rồi! Nơi này vắng thế, chỉ có nàng và hắn, tìm đâu ra kẻ thứ ba chứ? Dù có ma cũng không dám ra gặp hắn nữa, nói chi đến người.
Giờ hối hận quá, không muốn chết thì làm sao bây giờ? Kích động quá, lỡ dại nói bậy rồi!
Một tên mặc bộ bạch y, lặng lẽ đứng cười ở sau căn nhà tranh. Không ngờ, vì một nữ nhân mà huynh ấy lại không có một chút đề phòng nào! Hắn ta đến đây đã lâu, vậy mà không bị phát hiện.
Tên bạch nam tử cười trong lòng, nhờ vậy mà nghe và thấy một chuyện hiếm có! Kinh thiên động địa!
Tên mặc bạch y lấy ra một cái khăn màu lam từ trong người ra để che nửa khuôn mặt của hắn ta đi.
Coi như nàng, cũng nợ hắn ta một mạng!
Sau đó, hắn ta dùng khinh công bay ra khỏi chỗ ẩn nấp, đứng cạnh bờ hồ. Mắt hướng về căn nhà tranh bằng trúc ở giữa hồ, miệng khẽ cong lên sau chiếc khăn che mặt.
Trong khi Hồ Điệp không biết làm sao tìm ra một người nữa, thì đúng lúc nghe được một giọng nam lạ truyền đến từ phía đằng xa: "Ta đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của các người rồi! Hắc hắc hắc."
Hồ Điệp quay đầu ngó về phía phát ra tiếng nói, nàng vui mừng quay đầu định bảo với tên kia: "Ha ha. Ta..."
"..."
Nàng nhìn xung quanh: "Hắn đi đâu rồi?"
Hồ Điệp vội chạy ra đứng trước cửa thì thấy tên hắc y nhân lãnh khốc đang đuổi theo tên bạch y nhân kia.
"Biết vậy, thà té chết... Cũng không muốn hắn cứu! Chết đuối tốt hơn!" Nói vậy chứ, cho nàng, nàng cũng không dám chết!
Hồ Điệp quay đầu đi trở vào, thở dài: "Tên này chán sống rồi, bị tảng băng di động kia đuổi theo, thế nào cũng chết! Không ngờ, ngươi vì muốn cứu giúp ta mà cuối cùng ngươi phải chết! Hầy!"
"Sau khi thoát được, ta sẽ đốt ít tiền gửi xuống dưới cho ngươi. Coi như an ủi vong linh ngươi nơi hoàng tuyền."
"Mà nếu như, hắn chết thật thì... Éc! Tên khùng kia mà về, sẽ tới lượt mình đi hầu Diêm Vương!!!"
"Nhân cơ hội hắn không có ở đây... Hê hê hê!"
"Mình trốn trước! Ha ha ha."
* * *
Tại khu rừng trúc.
Hàn Phong lạnh lùng đứng ở bên dưới, chân giẫm lên những chiếc lá trúc khô héo.
Khu rừng trúc rậm rạp, hắn đứng quay lưng lại với tên bạch y kia, trên người không ngừng toả ra sát khí bức người làm cho người khác không dám lại gần.
Khí thế cao ngất trời, thiên hạ có mấy người được như hắn?
Hai tay nắm hờ ra phía sau, môi mỏng khẽ mở, hỏi kẻ chán sống kia: "Ngươi dám đặt chân lên nhà ta, lại còn nghe lén cuộc nói chuyện của ta?"
Tên bạch y nhân đứng trên ngọn trúc, cách một khoảng khá xa với Hàn Phong, tay cầm một cây sáo bạch ngọc vừa xoay xoay vừa đáp: "Tự ý đặt chân là sai. Nghe chuyện... Là tình cờ thôi!"
Xem ra, không gặp mặt hai năm mà Nhị ca chẳng thay đổi gì mấy, vẫn lạnh lùng như trước!
Hàn Phong lạnh nhạt hỏi: "Ngươi không muốn sống?"
Hắn thầm đánh giá tên kia, khinh công lẫn võ công của tên tiểu tử này tiến bộ lên không ít. Đã hai năm rồi không gặp, mà gặp lại vào tình cảnh này?
Bạch y nhân vừa cười to vừa hỏi: "Ha ha. Định giết ta?"
Thấy người kia im lặng, hắn ta mở miệng nói tiếp: "Nếu chuyện ta đã thấy mà đồn ra giang hồ, rằng... Sát thủ Lãnh Hàn đem một nữ nhân về nhà thì sao đây ta? Lại còn bị vị nữ nhân đó... Làm cho tức giận! Ài, chuyện hiếm đây!"
"Ngươi dám?" Xem ra, không cho Tam đệ ngươi một bài học thì uổng phí một chuyến ngươi đi đến đây rồi!
Không đợi tên kia lên tiếng, Hàn Phong vận khí tung một chưởng đánh bất ngờ về phía của tên bạch y nhân. Một chưởng tuy không dồn nội lực quá nhiều, nhưng những cành cây, lá trúc đã rơi xuống như mưa.
"..." Tên bạch y vuốt ngực, vừa thoát chết!
Hầy! May mà hắn ta tránh kịp, nếu không bị chính Nhị ca của mình đánh chết rồi!
Tên bạch y nhanh chóng trả lại một chưởng kia, Hàn Phong né sang một bên. Lúc quay mặt lại thì tên bạch y đó đã mất dạng.
Nhị ca thật đáng sợ, không chơi nữa!
"Ta có việc phải đi rồi!" Nói xong, tên bạch y phi thân đi ngay lập tức.
Định trốn sao? Đâu có dễ vậy!
Hàn Phong đuổi theo đến giữa rừng trúc xanh mướt, um tùm lá, hắn dừng lại, đảo mắt tứ phía nhưng không thấy người đâu.
Chỉ nghe tiếng của tên kia nói vang vọng lên từ bốn phía, giọng nói trong trẻo mang theo ý cười: "Việc Tam đệ thấy hôm nay, sẽ không nói ra với bất cứ ai. Nhị ca yên tâm!"
Bạch y nam tử lại tiếp tục cười trêu vừa cho hay: "Mau quay về, lo bảo vệ nữ nhân của huynh đi. Nghe nói, Hắc Qủa Phụ hôm nay sẽ đến tìm huynh!"
Nghe vậy, Hàn Phong mặt không chứa cảm xúc, quay đầu bỏ đi.
Nhưng trước khi đi, hắn dùng nội công bẻ một chiếc lá trúc nhỏ phóng về phía tên kia.
Tốc độ bay của lá trúc rất nhanh. Nó trở thành một đoản đao nhỏ, một ám khí có tính sát thương khá cao.
"Đây là cảnh cáo. Lần sau, Tam đệ ngươi mà còn xen vào chuyện của Nhị ca, hoặc đem chuyện này nói với bất kì ai thì Tam đệ ngươi, đừng trách vị Nhị ca ta đây vô tình."
Hàn Phong bỏ đi đã khá xa, ngay sau đó trong bụi trúc xanh um tùm phía xa xa, nam tử bạch y đã tháo khăn che mặt xuống, từ từ bước ra. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh tế.
Tay phải ôm cánh tay trái đang chảy vài giọt máu tươi vì bị chiếc lá trúc sát thương ngoài da, miệng hắn ta hơi cong lên, nụ cười ai oán rồi nói: "Rõ ràng biết ta là Tam đệ của huynh. Hừm! Mà huynh cũng ra tay? Đúng là máu lạnh mà!"
Hắn ta cứ tưởng trốn như vậy thì Hàn Phong sẽ không biết, nhưng hắn ta đã lầm.
Võ công của Nhị ca không thể xem thường!
Mắt nhìn vết thương trên tay, ống tay áo trắng tinh đã bị rách một đường nhỏ, máu cứ chảy, thấm ra lớp ống tay áo nhuộm màu đỏ tươi.
Hết mím môi rồi lại cắn răng, hắn ta thầm than: "Ây da! Tay của ta. Híc! Đau quá!" Mắt nhìn về hướng Hàn Phong đi, hắn ta nhăn mặt hít hà không ngừng.
Hắn ta ôm cánh tay xoay người rời đi theo hướng ra khỏi khu rừng trúc, thân ảnh hắn ta khuất dần sau những cây trúc mọc khắp nơi và ngổn ngang.