Chương 29: Nhận Phụ Thân 1
Có lẽ, hắn muốn trả ơn nàng bằng cách rót trà mời nàng.
"Nàng..." Hàn Phong rót cho 'ân nhân' một ly trà: "...chắc cũng khát rồi!"
Hồ Điệp mỉm cười, đưa tay đón nhận ly trà một cách lịch sự: "Cám ơn!"
Đúng là nàng có chút khát, nên không do dự mà uống hết.
Ai ngờ hắn đúng là nhiệt tình, ngay tức khắc đã rót thêm ly nữa cho nàng: "..."
Nàng uống hết: "..."
Nhưng là hắn lại rót tiếp một ly: "..." Mặt còn thể hiện: Uống nữa đi! Uống tiếp đi!
"..." Đồ của hoàng thượng 'ngự ban', dân đen dám không nhận sao?
Nàng vừa đặt ly xuống, hắn lại rót thêm trà vào: "..."
Nàng lén lườm hắn: "..." Định rót cho ta uống đến khi no chết luôn sao?
Thấy người đã trợn mắt tức giận, Hàn Phong mới chịu ngưng và bưng trà lên uống, khóe miệng kín đáo giương.
Lão thái hậu tuổi tuy cao thật, mà mắt vẫn còn rất tinh.
Xem ra, hoàng thượng có chút gì đó đối với vị cô nương này rồi! Dương tổng quản nói không hề sai...
Hoàng thượng đã thay đổi rồi!
Đã lâu rồi bà không thấy hắn cười vui vẻ đến mức này! Cũng mười mấy năm rồi...
Thấy hắn cười, trong lòng bà cảm thấy rất vui.
"Tiểu Điệp, Phong nhi!" Thái hoàng thái hậu vui vẻ gọi cả hai: "Nghe nói hai ngươi ở cùng một phòng?"
Bà nhìn đứa cháu trai mặt lạnh, tính khí khó gần: "Nếu vậy thì Phong nhi hãy lập Tiểu Điệp làm phi đi? Cho nàng một danh phận!"
Hồ Điệp đang uống thêm một ngụm trà thì nghe lão thái bảo lập nàng làm phi' và còn cho hẳn một 'danh phận', nàng liền sặc.
Nàng vừa ho vừa huơ tay giải thích với bà: "Giữa tiểu nữ và... Hoàng thượng...khụ...không có xảy ra chuyện gì...khụ...hết! Xin thái hoàng thái hậu minh xét!!!"
Nàng giẫm lên chân Hàn Phong một cái, đưa mắt nhìn hắn ra ám hiệu.
Hàn Phong dù có đau cũng im, nhíu mày nhìn nàng một cái rồi mới nói cho lão thái hậu biết: "Bọn con hoàn toàn trong sạch."
Bọn người hầu được tận mắt chứng kiến, hoàng thượng cao cao tại thượng của bọn họ bị nàng giẫm lên chân thêm một lần nữa nhưng người không hề trách tội nàng. Lòng sùng bái của bọn họ đối với nàng lại được nâng lên.
"Đúng thế ạ!" Hồ Điệp tiếp lời, ngay lập tức giẫm lên chân Uy Nhiên một cái.
"..." Uy Nhiên cắn lấy môi, đưa mắt nhìn nàng: Tại sao nàng lại giẫm lên chân ta?
Thái hoàng thái hậu nhìn sang hắn ta hỏi: "Nhiên nhi, ngươi sao vậy?"
Doãn Uy Nhiên lắc đầu cười cười, rồi phụ hoạ góp vui: "Con tin Nhị ca và Tiểu Điệp, giữa hai người...tuyệt đối...không hề xảy ra bất cứ chuyện gì!" Đau chết hắn rồi!
Hàn Phong liếc đệ đệ, thấy biểu hiện cũng như hắn vậy, ánh mắt nhìn như muốn hỏi: Tam đệ, cả đệ cũng bị sao?
Màn giẫm chân lần này, lại chuyển rạp công chiếu trên người của Tam vương gia. Bọn người hầu liền nâng thêm cấp bậc hâm mộ đối với nàng. Cả Tam vương gia tôn kính cũng bị nàng hạ gục!
"Thật sao? Các ngươi, không có gạt lão thân ta chứ?"
Nghe lão thái hậu hỏi, cả ba người cùng gật đầu.
Bà biết rõ tính của tên tiểu tử Hàn Phong mà, tại bà hỏi thăm dò thôi!
Hồ Điệp nhìn Uy Nhiên khẽ cười, dáng vẻ rất hài lòng về cách hành xử của hắn.
Thái hoàng thái hậu quả nhiên bắt đầu hỏi về gia cảnh của nàng.
Hồ Điệp lập tức nhập vai, nàng bảo thân mẫu đều đã qua đời khi nàng còn rất nhỏ.
Nàng sống trên một hòn đảo cách nơi đây rất xa, rất xa với đôi phu thê vị lão đại thúc.
Rồi còn vẽ thêm bi kịch, nàng bị lạc mất lão đại thúc khi đi đến đây để tìm một viên ngọc lục bảo chữa bệnh cho thê tử của ông.
Trên đường tìm đi đến đây thì nàng bị một đám lưu manh bắt nạt, nhưng cũng may gặp được hai người, là Uy Nhiên và Hàn Phong cứu giúp.
Dĩ nhiên nói đến khúc mấu chốt, thì hai người kia phụ hoạ vào làm cho tình tiết của câu chuyện trở nên sinh động hơn. Nếu im lặng, thì chân của bọn họ sẽ rất thê thảm.
Hồ Điệp còn nhỏ vài giọt nước mắt thương tâm làm ai nhìn cũng đau xót cho số phận tội nghiệp vừa đáng thương của nàng.
Cũng may, hai người bọn họ đã biết sự thật, nếu không cũng bị nàng lừa rồi.
Viên ngọc lục bảo? Bà cũng có một viên nhưng hiện giờ thấy Phong nhi cháu bà đang vui vẻ khi ở cạnh nha đầu này...
Bà đành xin ích kỉ vì đứa cháu!
"Nếu đã vậy thì ngươi cứ tạm thời ở Doãn Uy quốc. Nếu ngươi đã không còn người thân nào khác thì..." Bà quyết định là tạm thời giữ chân nàng lại: "Hay là ngươi nhận Thái Uý đại nhân làm nghĩa phụ đi? Rồi dọn về phủ ở, khi nào tìm được viên ngọc hay không tìm được thì hãy tính tiếp."
"Ngươi nghĩ sao? Tiểu Điệp?" Mặt bà cười tràn đầy lòng nhân từ.
Hồ Điệp suy ngẫm lại một chút, nghe qua lời bà Hàn Phong nói cũng rất đúng.
Nếu ở trong cung mà làm sai chuyện gì, là bị trảm ngay! Dù hắn có bao che cho nàng cũng bị đám quan lại xử đẹp!
Con của Thái Uý, quan nhất phẩm đứng đầu quan võ. Lại ở trong kinh thành đầy nào nhiệt, nàng có thể đi đâu tuỳ thích...
Coi như đi du lịch một chuyến trước khi trở về!
"Dạ, thái hoàng thái hậu... Người có thể để Tiểu Điệp gặp mặt Thái Uý đại nhân trước, có được không ạ?" Dù gì, cũng nên gặp mặt trước khi quyết định nhận hay không nhận!
"Hai người các ngươi thấy thế nào?" Bà hỏi ý của Hàn Phong và Uy Nhiên.
Thấy bà quyết định rồi mà còn hỏi ý kiến của bọn họ, nếu hai người không chịu thì có thể phản đối không?
"Nếu hai ngươi không có ý kiến gì. Vậy, Trần tổng quản mời Thái Uý đại nhân và Thượng tướng quân đến đây." Lão thái hậu giọng vẫn ôn hoà nhưng đầy uy nghiêm.
Trần tổng quản liền đi ngay.
Một lúc sau, có hai người đi vào hành lễ.
Một người khoảng ngoài tứ tuần và một nam tử dung mạo rất mỹ khoảng đôi mươi.
"Thái Uý và Thượng Tướng quân không cần đa lễ. Miễn lễ!" Giọng bà vẫn ôn hoà đều đều.
Hồ Điệp liền đứng dậy, hành lễ chào với hai người họ.
Hai ân nhân nhìn nàng, chẳng biết nàng muốn gì đây?
Nàng hướng thái hoàng thái hậu xin trước: "Dạ bẩm, Tiểu Điệp có một số câu muốn hỏi hai vị đại nhân... Nếu Tiểu Điệp có hỏi gì, hoặc không biết lễ nghĩa thì mong thái hoàng thái hậu thứ tội!"
Lão thái hậu vui vẻ gật đầu đồng ý, bà nghĩ nàng sẽ không hỏi mấy câu thất lễ.
Sau, nàng lại hướng về hai cha con nhà Thái Uý hơi cúi đầu: "Cũng mong Thái Uý đại nhân và Thượng Tướng quân thứ tội cho."
Đến lúc này, Hàn Phong vẫn không rõ nàng muốn gì?
"Tiểu thư có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng. Không sao cả." Tống Thái Uý vô cùng sảng khoái.
Ông cũng đã nghe Trần tổng quản nói, là thái hậu muốn ông nhận nàng làm nghĩa nữ.
Tống Trác Kỳ nhìn nàng, lòng tự hỏi: Tiểu cô nương kì lạ này, sẽ là tiểu muội của hắn sao?
Hồ Điệp nghe vậy liền cười hỏi ngay: " Dạ, không biết... Thái Uý Đại nhân đã có bao nhiêu thê thiếp rồi?"
Hàn Phong tức khắc cau mày: "Tiểu Điệp..."
Tống Trác Kỳ, Uy Nhiên và cả những người khác cũng tỏ vẻ khó hiểu.
Riêng Tống Trác Phàm vốn đã đoán được nàng hỏi vậy để làm gì?
Hồ Điệp ngó Hàn Phong: "Hoàng thượng, tiểu nữ có hỏi gì sai sao?"
Sợ hoàng thượng nổi giận và trách tội, Tống Trác Phàm to gan đã cười đáp lời nàng: "Ta có hai thê thiếp nhưng đều đã qua đời. Con thì có ba người."
Ông nhìn sang Tống Trác Kỳ nói tiếp: " Đây là trưởng tử của ta, Tống Trác Kỳ,20 tuổi. Hiện đang là Thượng Tướng quân. Là con của đại phu nhân ta. Ta và nàng ấy còn có một nữ nhi...nhưng nó đã mất khi mới được 3 tuổi vì một căn bệnh khó chữa."
Ông kìm nén sự bi thương cho nàng hay: "Sau khi nàng ấy qua đời. Thì ta có bước thêm một bước nữa nhưng, khi vị phu nhân đó của ta vừa mới hạ sinh một nam tử thì cũng qua đời. Từ đó trở về sau, ta không lập thiếp nữa."