Chương
Cài đặt

Chương 13: Vụ Hành Thích Vào 19 Năm Về Trước

Kinh thành Tô An phồn hoa, náo nhiệt nhất Doãn Uy quốc.

Hoàng cung, nơi mà cách kinh thành không bao xa.

An Thọ cung.

Tại một căn phòng xa hoa, những món đồ mỹ nghệ tinh xảo, bình ngọc, ly vàng và rất nhiều thứ có giá trị khác được bày trí tỉ mỉ, tuy thoạt nhìn đơn giản nhưng là rất cầu kì.

"Sao lão thân ta nghe người báo, là hôm nay hoàng thượng sẽ hồi cung, sao vẫn chưa thấy người đâu?" Giọng nói từ tốn, ôn hoà phát ra từ một nữ nhân đã qua tuổi ngũ tuần, nhưng dung nhan còn khá tốt.

Thái hoàng thái hậu nằm trên ghế tựa quý phi, mắt khép hờ. Xung quanh bà, có tám người hầu, ba cung nữ hầu quạt, hai cung nữ xoa bóp và hai nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh, mà hai nữ tử đó là cung nữ thân cận nhất và tâm đắc nhất của thái hoàng thái hậu.

Lão thái giám tuổi khoảng tứ tuần, trên người khoác một bộ y phục màu đỏ, đầu đội mũ quan thái giám tổng quản, tay cầm cây phất trần, miệng nhẹ nhàng hơi yểu điệu mà cung kính đáp: "Dạ bẩm thái hoàng thái hậu! Hoàng thượng... Khoảng vài canh giờ nữa mới về đến kinh thành Tô An ạ! E rằng, sẽ hồi cung hơi trễ so với dự định."

Thái hoàng thái hậu nhã nhặn hỏi: "Vậy còn tên tiểu tử kia, chừng nào đây?"

Hai tên tiểu tử này và một công chúa nữa, cả ba đứa nhỏ này đều do một tay bà nuôi dạy, tình cảm đối với ba người họ cũng đặc biệt hơn so với những đứa cháu khác.

Tội nghiệp ba hài tử này, tuổi còn nhỏ mà phải chịu cảnh thân mẫu không còn!

Nhắc đến đây lòng bà lại đau đớn tột cùng, nhưng không biểu lộ ra ngoài.

Nhớ lại mười chín năm về trước, hậu cung bị một đám sát thủ vô danh trên dưới khoảng một trăm tên vào hành thích bất ngờ, bọn chúng giết tất cả người mà bọn chúng gặp...

* * *

Hoàng hậu Tiêu Phong Tương - Mẫu hậu của Doãn Hàn Phong, nàng ấy vì bảo vệ cho quý phi Giao Đình - Mẫu phi của Doãn Uy Nhiên, mà nàng ấy đã không tiếc tính mạng của chính mình, dùng thân đỡ một đao cho Giao quý phi.

Doãn Hàn Tuyết thấy hoàng hậu của hắn đột ngột ngã xuống liền bỏ tất cả để chạy lại đỡ lấy cơ thể của nàng ta, hắn chứng kiến người nữ nhân mà hắn yêu thương nhất chết ngay trước mắt, mà lại không thể làm được gì!

Hắn gào lên, gọi tên người đang bất tỉnh, không chút động đậy: "Tương nhi!"

"Tiêu hoàng hậu! Tiêu tỷ!" Giao quý phi nhìn người đã cứu nàng, nước mắt rơi rớt.

Một nam hài tử đứng nhìn mẫu hậu, máu trên người bà chảy ra không ngừng làm khuôn mặt của đứa nhỏ trắng bệch. Nó chạy lại ôm Tiêu hoàng hậu, nước mắt chảy xuống mà không cách nào kiềm lại được.

"Mẫu hậu! Mẫu hậu mau tỉnh lại nhìn Phong nhi đi. Mẫu hậu! Người đừng ngủ, đừng bỏ hoàng nhi..." Cậu nhóc khóc không ngừng.

Bọn sát thủ vẫn không dừng tay, bọn chúng cứ xông về phía Doãn Hàn Tuyết. Một tên xông lên định đâm hắn, nhưng là Giao quý phi đã kịp thời đỡ nhát kiếm đó!

Quân lính cố chống chọi với bọn chúng, căn bản so về thực lực là không đủ.

Giao quý phi ngã xuống, tay vẫn cố gắng gượng vươn đến nắm lấy tay của Tiêu hoàng hậu, miệng mỉm cười, máu tuông ra từ  khoé miệng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.

Nếu có kiếp sau, họ nhất định là một đôi tỷ muội tốt, sẽ vẫn cùng yêu một người nhưng mong đừng gặp chàng ở chốn hậu cung này! Thà làm một thường dân...

"Giao nhi! Tại sao nàng lại đỡ thay trẫm?"

Doãn Hàn Tuyết thất thần, vô hồn ôm hai người nữ nhân của hắn, nước mắt hắn cứ thế tuông trào.

Hắn bắt lấy thanh kiếm và chém chết tên đó.

"Mau đưa Thái tử đi đi. Bình Nhi đi đi." Hắn cản mấy tên sát thủ mà miệng hét to.

"Phụ hoàng! Mẫu hậu! Mẫu phi! Phụ hoàng! Mau gọi mẫu hậu và mẫu phi tỉnh lại đi." Hàn Phong nhìn hai vị nữ nhân nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo rồi nhìn Doãn Hàn Tuyết kêu khóc.

Bình Nhi cũng là phi tử của Doãn Hàn Tuyết, nàng ta đang mang thai, một tay bế Doãn Uy Nhiên chưa đầy một tuổi, đi lại nắm chặt tay của Doãn Hàn Phong năm tuổi, nước mắt giàn giụa.

"Hoàng thượng mau đi thôi..." Nàng nhìn hai vị tỷ tỷ tốt của mình, nghẹn ngào, nức nở lẫn sợ hãi.

Doãn Hàn Tuyết chỉ quay đầu hét hai tiếng: "Mau đi..."

Một cảnh tượng trước mắt kia, làm nàng ta hồn phách tiêu tán, ngồi sụp ngay xuống sàn, nước mắt tuông xuống không ngừng khi thấy một đám sát thủ đâm chết Doãn Hàn Tuyết. Khuôn mặt thất kinh nhìn người nam nhân duy nhất của đời nàng, nàng nguyện suốt đời chỉ chung tình mình hắn, vì yêu hắn nên mới vào nơi gọi là không có tình người nhất thế gian, âm mưu đầy rẫy này!

"Phụ hoàng..." Hàn Phong định chạy về phía Hàn Tuyến nhưng bị Bình Nhi kéo lại.

Vào lúc cấp bách nhất, mới thấy quân lính cứu giá đến.

"Hoàng Thượng..." Tống Trác Phàm đến hộ giá nhưng đã muộn.

"Hoàng thượng! Thần bất tài, hộ giá chậm trễ." Trác Phàm đỡ Hàn Tuyết gương mặt hoảng loạn.

"Trác Phàm! Tiếp chỉ. Trẫm phong khanh làm Thái Uý phò tá Thái tử...kế vị..."

"Hoàng thượng..." Trác Phàm đặt Hàn Tuyết xuống dập đầu: "Thần...tiếp chỉ. Thần nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

Bọn sát thủ bị bắt nhưng họ đều tự tử cả, vụ hành thích bị mất manh mối, không thể  tìm ra kẻ nào đã sai khiến bọn chúng.

Một cung An Long chỉ còn một nữ nhân đang mang thai và hai nam hài tử còn sống.

Doãn Hàn Phong lên ngôi kế vị lúc hắn chỉ mới năm tuổi nhờ sự trợ giúp của Tống Trác Phàm và các thế lực trong tay của hoàng tổ mẫu hắn.

Cái chết của phụ hoàng và mẫu hậu hắn lẫn mẫu phi của Tam đệ và vô số người khác mà hắn đã chứng kiến, từng người một ra đi vì hắn.

Hàn Phong sau sự đả kích đó, đã thề rằng sẽ giết tất cả những ai có liên quan đến vụ hành thích đó.

Sáu tuổi học võ công, mười tuổi nắm quyền hành trong tay trở thành vị vua mọi người tính ngưỡng, mười bốn tuổi truy tìm manh mối bước ra giang hồ, mười tám tuổi bình ổn giang sơn, hai mươi bốn tuổi trở thành vị sát thủ nổi tiếng nhất trong thiên hạ, Lãnh Hàn.

Bình Nhi - Chiêu nghi phi, sau khi sinh Thất công chúa, vì thương nhớ Doãn Hàn Tuyết cộng thêm sức khoẻ không được tốt, dần dần cạn kiệt sức lực và một năm sau thì mất.

Trong hậu cung chỉ còn lại một phi tử là Diệp Tú Huyên, nàng ấy chỉ mới nhập cung lúc mười ba tuổi, hiện làm hoàng thái phi.

Hàn Phong còn có một vị hoàng huynh, và trừ Tam hoàng đệ ra thì còn có hai vị hoàng đệ nữa, nhưng tất cả họ đã mất tích sau vụ thảm sát đó.

Ba vị hoàng bá thì một người đã ở ẩn là Tam hoàng bá Doãn Trực, một vị mất tích - Ngũ hoàng bá Doãn Tần Cương, còn Lục hoàng bá tên Doãn Mai Chi – Ông đang ở thành Tây Bình.

Ngoài ra còn có một vị Thập Nhị hoàng thúc Doãn Khai Tình đang trấn giữ biên cương phía bắc ở thành Hàn Dương.

Tất cả bọn họ đều tự rời đi sau khi phụ hoàng của hắn bị hành thích.

* * *

Trần tổng quản trả lời đầy cung kính: "Dạ bẩm thái hoàng thái hậu! Tin tức truyền đến, nói rằng..." Ông cúi đầu không dám nhìn mặt lão thái hậu: "Tam vương gia vẫn...vẫn còn dạo chơi trong thành Tô An!"

"Đúng là tên tiểu tử này, có vương phủ rồi thì không thèm đến thăm lão bà già này mà! Bảo là hôm nay, thu xếp xong thì dọn vào hoàng cung ở vài ngày, giờ không thấy người đâu?" Giọng  bà vẫn ôn hoà nhưng là mang theo vài phần trách cứ.

Cung nữ thân cận - Tàu Vân Nhi đứng bên cạnh thấy thái hoàng thái hậu có chút không vui, nàng ta liền lựa lời mà nói: "Thái hoàng thái hậu! Tam vương gia tuổi vẫn còn trẻ nên còn ham vui đây đó, chắc là ngài định dạo thành để đợi hoàng thượng cùng hồi cung!"

"Dạ, đúng thế ạ! Tam vương gia sẽ nhanh chóng tới gặp người. Nên người chớ lo mà ảnh hưởng đến phụng thể." Thấy chủ nhân bất an Tử Kì cũng tiếp lời an ủi.

"Dạ! Hay là, thái hoàng thái hậu dùng bữa tối trước đi, để bảo trọng phụng thể. Còn bữa đoàn tụ này có thể hoãn lại vào ngày mai! Xin thái hoàng thái hậu suy xét lại." Trần tổng quản lo lắng.

Sắc mặt của bà không tốt khi nghe lời đề nghị này, nhưng suy nghĩ trầm mặc một hồi lâu nói: "Vậy hoãn lại đi! Mau đi chuẩn bị bữa tối đi."

Lão thái giám nghe vậy, liền xin cáo lui.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.