Chương 2: Bí mật của hai người
“Tối nay ba mẹ Tô có việc bận, không về được. Huân Nhi ở đây ngủ được không?” ăn cơm xong mẹ Trịnh đưa Huân Nhi cốc sữa nóng, hỏi
“Dạ! Vậy tối nay con ở lại ngủ với Trình Phàm ca ca ạ” Huân Nhi đang xem tivi nghe mẹ Trịnh nói ba mẹ cô tối nay không về, cũng không sao cả. Đã có Trịnh Phàm ca ca rồi
“Chuyện này, có được không?” mẹ Trịnh nhìn sang ba Trịnh
“Có gì đâu. Đi hỏi Trịnh Phàm xem nó có chịu không. Chúng nó còn bé mà em” ba Trịnh âu yếm nhìn Huân Nhi cười nói
_____________
“Trịnh Phàm! Tối nay ba mẹ Huân Nhi không về. Con bé nói muốn ngủ với con. Có được hay không?” mẹ Trịnh cầm sữa nóng mang vào cho Trịnh Phàm đang học bài
“Dạ! Vậy mẹ để em ấy ngủ với con cũng được” Trịnh Phàm đang làm bài tập toán, quay sang trả lời mẹ Trịnh
“hảo! Vậy tý con bồi Huân Nhi ngủ nhé”
“Dạ”
Đợi mẹ Trịnh đi ra khỏi phòng, Trịnh Phàm mới buông bút khỏi tay, mặt hơi đỏ lên. Dù chỉ mới 8 tuổi. cả 2 vẫn là con nít. Nhưng cậu vẫn có cảm giác tim đập rộn lên, hồi hộp khó nói lên lời
“Huân Nhi! Đi ngủ thôi” Trịnh Phàm nghe mẹ nói xong vùi đầu vào làm bài tập nhanh chóng, 15ph sau đã xong. Ra phòng khách gọi Huân Nhi vào ngủ
“Dạ! Vậy bác bá Trịnh ngủ ngon. Con đi ngủ ạ!”
“Dậy để bác lấy tạm bộ quần áo mới của Phàm Phàm cho con thay đồ nhé”
“Dạ”
______
Huân Nhi vào đến phòng, đã thấy Trịnh Phàm đi tắm. Chờ đến 15 phút vẫn chưa thấy Trịnh Phàm đi ra.
“Trịnh Phàm ca ca! Anh vẫn chưa tắm xong sao?” Huân Nhi chạy đến trước cửa nhà tắm. Không còn nghe thấy tiếng nước. Tay mở cửa, miệng hỏi
“A. Vẫn chưa mặc y phục sao?” Huân Nhi mở cửa, đập vào mắt là Trịnh Phàm đang đánh răng. Nhìn từ đầu đến cuối chân cậu. Cô nàng thấy được điểm khác lạ
Chưa kịp hỏi. Trịnh Phàm quay lại. Nhanh chân chạy đến đóng cửa lại. Đỏ mặt hỏi:
“Huân Nhi! Sao em lại mở cửa?”
“A! Huân Nhi thấy Trịnh Phàm ca ca tắm thật lâu a! Lâu hơn mọi khi nhiều” mặc dù trong lòng vẫn còn tò mò về cái khác lạ kia. Nhưng vẫn phải trả lời Trịnh Phàm ca ca trước đã. Tý sẽ xem xét hỏi lại sau
“Anh.. anh xong rồi đây. Em chờ tý”
Mang khuôn mặt đỏ hồng đi ra khỏi phòng tắm. Trịnh Phàm không dám nhìn Huân Nhi, lau tóc nói:
“Huân Nhi vào tắm đi. Anh tắm xong rồi”
“Dạ. Trịnh Phàm ca ca phải đợi em tắm xong mới được ngủ đó nha”
“Được”
______
“Trịnh Phàm ca ca! Em không biết gội đầu” Huân Nhi gọi với ra ngoài “ca ca gội đầu cho em được không?”
“Hửm? Được. Chờ anh tý”
Mặc dù mới 8 tuổi. Nhưng ba mẹ cậu dạy cậu tính tự lập từ rất sớm. Hơn nữa còn có Huân Nhi, cậu cũng phải biết làm để bồi Huân Nhi. Cột tóc, tết tóc cậu đều biết. Tất nhiên gội đầu cũng biết. Nhưng chưa bao giờ gội đầu cho cô cả. Không biết lần đầu này gội có sao không?
Trịnh Phàm cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng bước vào phòng tắm chuẩn bị gội đầu cho Huân Nhi. Nhưng vừa vào phòng tắm, đập vào mắt là Huân Nhi đang không mặc cái gì trêи người cả.
Mặt cậu lập tức đỏ lên. Dừng lại một chút, ánh mắt không dám quét thêm qua người cô. Mặc dù còn bé. Xong vẫn không thể nhịn được mà tim đập loạn lên, hồi hộp còn hơn là đi thi nữa
“Trịnh Phàm ca ca. Mau lên. Không muộn mất” thấy Trịnh Phàm bỗng dưng dừng lại. Cô gọi gấp
“Ừ. Đến đây”
“Bịt mắt vào”
“Cẩn thận xà phòng”
“Anh gãi đau phải kêu nha”
“Còn ngứa chỗ nào không?”
“Tai. Nước có vào tai không?
……
Lần đầu gội đầu cho người khác. Trịnh Phàm cũng cảm thấy không quen tay. Xong cậu rất cẩn thận. Sợ gãi mạnh tay quá làm cô đau. Sợ xà phòng vào mắt. Sợ nước vào lỗ tai. Sợ mình gội không sạch.
Chăm chú gội đầu. Cậu cũng quên đi việc cô đang không mặc gì. Ở trước mặt cậu
“Hảo! Đã xong. Huân Nhi lau người, mặc y phục rồi ra ngoài nha”
“Dạ!”
Lúc đi ra cửa. Lại chú ý đến thân thể của cô. Tim cậu đập rộn ràng. Vội chạy nhanh ra ngoài, nằm trêи giường nghĩ ngợi lung tung
Nghĩ một thoáng cũng thấy cô đi ra. Mặc bộ quần áo của cậu, rộng thùng thình nhìn hơi buồn cười. Sấy tóc cho cô xong, cả hai cùng lên giường ngủ
Lăn qua lăn lại. Cô luôn tò mò nghĩ đến sao lại khác nhau. Nghĩ mãi cũng Không có được đáp án. Quay sang Trịnh Phàm hỏi:
“Trịnh Phàm ca ca! Sao lại khác nhau nhỉ?”
“Hửm? Khác nhau cái gì?”
“Thì sao anh có cục thịt lòi ra ngoài vậy? Đây này” cô bật dậy, tung chăn ra. Chỉ vào trong quần của Trịnh Phàm. “Chỗ này này. Sao lại không giống tiểu muội muội của Huân Nhi?”
Trịnh Phàm ngơ ngác. Mặt lại thêm một tầng hồng hồng. Suy nghĩ mãi cũng không biết nói gì cho phải. Cuối cùng đành giảng giải cho cô sự việc mà cậu biết:
“Huân Nhi à! Tại sao lại phân biệt nam và nữ chứ? Con gái và con trai khác nhau ở chỗ đấy. Em có tiểu muội muội. Còn đây là tiểu đệ đệ của anh”
“A. Hoá ra là vậy. Xin chào tiểu đệ đệ của Trịnh Phàm ca ca” cô nàng đưa tay ra sờ lên tiểu đệ đệ của cậu
“Huân Nhi! Em làm gì vậy?” Trịnh Phàm rối lên
“Lần đầu tiên nhìn thấy. Tất nhiên phải chào hỏi rồi. Trịnh Phàm ca ca! Anh nhìn thấy tiểu muội muội của em chưa?” Huân Nhi hồn nhiên vừa hỏi vừa tụt quần xuống
“Huân Nhi! Sao em lại cởi quần?” Trịnh Phàm vội kéo quần cô lên
“Ơ. Thì Huân Nhi chào hỏi tiểu đệ đệ của Trịnh Phàm ca ca rồi. Ca ca không định chào hỏi tiểu muội muội của em sao?” Nói xong cô tụt quần xuống. Nắm lấy tay Trịnh Phàm. Kéo tay chạm vào giữ hai chân của cô “ca ca chào đi chứ!”
“Xin chào tiểu muội muội” đến nước này thì Trịnh Phàm cũng không thể nói gì thêm. Chào xong từ từ rụt tay lại.
Hồi lâu sau. Trịnh Phàm cũng quay sang Huân Nhi đang nằm bên cạnh. Nói:
“Huân Nhi! Tiểu muội muội, không được cho ai nhìn thấy, không được cho ai chạm vào, trừ ba mẹ. Đã nhớ chưa?”
“Sao lại vậy ạ? Tiểu muội muội là bí mất sao?”
“Đúng vậy. Bí mật”
“Nhưng nói Trịnh Phàm ca ca vẫn được chứ. Huân Nhi không muốn có bí mật với ca ca”
“Hảo hảo. Nhưng ngoài ra. Không được cho ai khác chạm vào. Biết chưa?”
“Vậy ca ca thì sao?”
“Cũng là bí mật của anh. Anh sẽ không cho ai xem”
“Vậy Huân Nhi thì sao? Huân Nhi cũng không được sao? Huân Nhi không muốn ca ca bí mật của Huân Nhi”
“Đồ ngốc. Em nhìn cũng nhìn rồi. Còn bí mật gì nữa”
“Hảo. Hì hì”
Hai người ôm nhau đi ngủ