Ông Xã Là Cha Nuôi (HE, Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược)
Giới thiệu
Trịnh Uyên Kha vốn là con gái cưng của Trịnh gia. Tuy nhiên vào cái ngày định mệnh 10 năm trước. Bố mẹ của cô lại bị người ta sát hại một cách tàn ác. Người mẹ dịu dàng của cô đã dùng sức lực còn lại mà hét lên với cô hai từ cuối cùng :"Chạy mau!"Toàn thân lấm lem đất, sống vất vả hằng ngày ở công viên. Buổi tối phải ngủ dưới thời tiết băng giá. Nhà của cô, nơi cô xem là tất cả. Chúng đốt thành một đống tro tàn đổ nát, kể cả cha mẹ cô.Được tình cờ nhận nuôi vào Đường gia, đã thay đổi cuộc đời Trịnh Uyên Kha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Tôi không biết rốt cuộc bản thân muốn điều gì. Tôi cũng không chắc mình yêu ông đến thế nào?! Nhưng tôi hiểu rõ thứ tình cảm này, ngay từ lúc đầu vốn không nên có."_Đường Uyên Kha_"Kha nhi, con chỉ có thể toàn tâm, toàn ý với một mình ta. Dành cả đời này yêu ta, bên ta và chết cũng vì ta."_Đường Vũ Thuần_
Chương 1: Bước vào Đường gia
Tọa lạc tại khu đô thị phồn vinh nhất trong thành phố S.
Mấy năm trước nơi đây xảy ra tranh chấp địa bàn của giới hắc đạo. Tổ chức lớn nhất đã đứng ra dẹp loạn thống trị cả thế giới ngầm trong tay. Sau cuộc càn quét đẫm máu đó, tất cả ông trùm lớn nhỏ đều phải kiêng dè tổ chức "Mắt Đỏ" vài phần.
Tổ chức này tập hợp các sát thủ khát máu và tàn nhẫn nhất từ Mafia sang. Hậu thuẫn vững chắc tổ chức " Mắt Đỏ" là Đường gia.
Tài sản kếch xù của Đường gia kiếm được bao gồm cả kinh doanh bất động sản lẫn việc làm ăn phi pháp. Tuy nhiên thế lực quá lớn đến nỗi cảnh sát chẳng có bằng chứng để buộc tội.
Đường Thị - tập đoàn số 1 trong thị trường cả nước và nước ngoài. Giám đốc Đường Thị là người mưu mô, độc ác trên chiến trường. Hắn thừa kế cơ nghiệp từ cha năm 18 tuổi. Lãnh đạo suốt 3 năm, liền đưa Đường Thị vang danh như ngày hôm nay. Ngược lại bản tính hiền lành, làm ăn trong sáng của cha hắn, Đường Vũ Thuần hai tay nhuốm đầy máu thì mặt cũng chưa đổi sắc lần nào.
Phu nhân Đường Giai Cơ dù ngoài 50 tuổi vẫn trẻ đẹp, đầy sức sống. Gương mặt đã lão hóa không nhiều nếp nhăn như bình thường. Chồng bà - Đường Việt Âu, vị chủ tịch Đường Thị đã về hưu hiện đang du lịch bên Malaysia.
Đường Giai Cơ bước lên chiếc Ferrari màu vàng kim chờ sẵn. Bà vừa tham gia bữa tiệc sinh nhật một người quen.
"Phu nhân, chúng ta trở về Đường gia phải không ạ?". Vị tài xế lâu năm lễ phép hỏi, khi Giai Cơ ngồi vào ghế.
"Ừm..." - Bà mệt mỏi đáp hờ hững một tiếng, khép mắt ngồi nghỉ ngơi.
Người phụ nữ duy nhất hiền lành, hiểu lòng người trong Đường gia chỉ có mỗi Đường Giai Cơ.
"Két... Rầm!" - Loạt âm thanh va chạm khiến Đường Giai Cơ lập tức mở mắt. Chiếc xe yêu quý của bà méo mó đâm vào cột điện đường.
"Phu nhân, bà không sao chứ? Tôi thành thật xin lỗi. Đột nhiên có đứa bé xông ra làm tôi bất ngờ nên lạc tay lái." Tên tài xế mồ hôi chảy ròng ròng. Vội mở cửa rối rít xin lỗi.
Nếu gặp người nào khác nhà Đường gia hẳn vị tài xế xấu số này khó mà giữ mạng đến ngày hôm sau.
"Được rồi, gọi cho Tom mang xe đến. Dẫn ta xuống xem xem đứa bé có bị thương không?"
"Vâng...vâng..." - Ông ta đỡ lấy bà khỏi đó, tay lục điện thoại gọi cho trợ lí chủ tịch.
Đường Giai Cơ tao nhã đi lần đầu xe, đập vào đôi mắt đen huyền của bà là một bé gái tầm 10 tuổi. Trên người mặc mỗi bộ đồ ngủ vừa đen vừa nhăn nhúm. Gương mặt lấm lem vết đen cát bụi, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh vương chút hoảng sợ.
"Cô bé, không sao chứ?" - Bà đưa tay ra kéo đứa bé gái khỏi mặt đường lạnh ngắt.
"..." - Đứa trẻ ngẩn người nhìn chằm chằm Đường Giai Cơ.
"Nhà cháu ở đâu? Ta sai người đưa cháu về nhà với bố mẹ."
"Chết rồi...Họ...Họ chết hết rồi." Giọng đứa bé nấc nghẹn, đôi mắt nó vô hồn nhìn xa xăm đến thẫn thờ. Cái miệng nhỏ xinh không ngừng lẩm bẩm.
Bà hơi ngạc nhiên một lát, có vẻ không ngờ được hoàn cảnh đáng thương của cô bé. Sau đó kiên nhẫn hỏi: "Thế bây giờ cháu ở đâu?"
"..." - Con bé im lìm, đưa ngón tay nho nhỏ chỉ về hướng công viên cách đó không xa.
Lòng bà chua xót, đứa trẻ này mới ít tuổi mà phải sống chật vật như vậy. Lúc bà còn nhỏ, cũng thường cãi lời gây gỗ với gia đình, trốn khỏi nhà nhưng rồi cũng nhận ra chẳng có nơi nào để đi. Ngoài trời mỗi tối đều lạnh lẽo thấu xương.
"Alex!"
"Tôi đây thưa phu nhân." - Nghe tiếng bà chủ gọi, người tài xế cúp máy chạy vội lại.
"Ông sắp xếp đứa bé này vào viện mồ côi tốt nhất của chúng ta đi."
"Vâng! Tôi đi ngay." - Alex liếc mắt nhìn cô bé kia đầy tò mò.
"Ngoan! Ta sẽ giúp con. Từ giờ con sẽ sống với những bạn nhỏ khác và chẳng còn thiếu thốn bất cứ thứ gì cả."
"Thật ạ?" - Cô bé mừng rỡ nhảy cẫng lên.
Đường Giai Cơ dịu dàng gật đầu.
Trại trẻ mồ côi Ánh Sáng được xây dựng gần hai năm. Đây là công trình từ thiện mà Đường Thị và Nam Thị hợp tác làm. Hệ thống phân bố đầy đủ tiện nghi, các đứa trẻ sống ở đây không cần lo lắng hay chán nản. Mỗi lần có người nhận nuôi, viện mồ côi đều quan sát cẩn thận nhân cách xem liệu họ có thật sự tốt với bọn trẻ hay không.
Từ vụ việc va chạm trên đường ngày hôm đó, Đường Giai Cơ ăn không ngon, ngủ cũng chẳng sâu. Dường như buồn phiền trong lòng bà ngày càng lớn.
Chính bản thân bà còn không phát hiện, nhưng con trai duy nhất Đường Vũ Thuần cảm nhận được.
"Mẹ thấy khó chịu chỗ nào?" - Hắn cắt miếng bò bít tết vào miệng.
"Mẹ ổn." - Đường Giai Cơ buông nĩa, thức ăn trong đĩa còn y nguyên.
"Con nghĩ mẹ nên sang Malaysia nghỉ dưỡng cùng cha đi." - Đường Vũ Thuần lạnh nhạt nói.
"..." Bà cũng dự định qua đó một chuyến. Công việc trên dưới đều do Vũ Thuần quản thúc, coi như an tâm.
Trước lúc đi, Đường Giai Cơ muốn ghé thăm đứa bé kia.
Chở bà trên chiếc BWM vẫn là Alex. Ông lái xe đỗ ngay ngắn bên đường ngoài cổng viện mồ côi Ánh Sáng. Alex thay mặt phu nhân trực tiếp gặp viện trưởng.
"Viện trưởng, phu nhân hạ cố đến đây muốn thăm đứa trẻ tôi gửi vào khoảng hai tuần trước."
"Phiền ông nói với phu nhân chờ lát, tôi đưa cô bé lên ngay."
Nói xong, viện trưởng hối hả ra ngoài tìm người. Chốc lát sau, bà Đường nhìn thấy đứa bé gái ăn vận chỉnh tề. Làn da trắng trẻo, hai bên má có chút sắc hồng. Không khó để nhận ra đây là một mỹ nhân trong tương lai.
"Phu nhân" Cô bé háo hức chạy tới gần vô tư ôm lấy cổ bà.
Nghe cách gọi của cô, Đường Giai Cơ đoán chắc gia đình cô bé phải thuộc loại khá giả mới thông thạo lễ giáo xưng hô. Vẻ đáng yêu cùng đôi mắt tinh nghịch kết hợp khiến kẻ khác yêu thương chiều chuộng ngay từ lần đầu gặp.
"Không cần chú trọng lễ nghĩa. Phu nhân vốn là để người bề dưới gọi, con không phải người làm của ta."
Suy nghĩ một hồi, cô bé bĩu môi tỏ vẻ uất ức: "Bà Đường, con không thích nơi này."
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Các bạn chẳng ai chịu chơi với con."
Gương mặt non nớt xụ xuống trông rất dễ thương.
"...." Bà nhíu mày nhìn viện trưởng đang đứng đối diện.
"Phu nhân, con bé là người mới, bọn trẻ nhất thời lạ lẫm chưa quen lắm. Vả lại, cô bé hay lầm lì ít nói, suốt ngày chỉ thích ngồi một chỗ." - Người phụ nữ tuổi tác không chênh lệnh Đường Giai Cơ bao nhiêu. Nhưng lại phải cúi đầu khép nép.
Thế mới nói, nắm giữ quyền lực cao trong xã hội thì ngay cả thần tiên cũng chịu khom mình.
"..." Lời giải thích hợp lí khỏi bàn cãi khiến bà trầm ngâm rất lâu.
Đối với một đứa trẻ còn nhỏ, sau khi trải qua cú sốc lớn như mất gia đình, người thân yêu nhất. Nó sẽ dần bắt đầu sinh ra cảm giác tự động trốn tránh mọi người, lựa chọn không tin tưởng bất kì ai. Nếu may ra, người nó xem thật sự đáng quý thì con bé dựa dẫm hoàn toàn vào người đó. Điều này là lẽ tất nhiên.
Đường Giai Cơ băn khoăn, giữa thoải mái tự tại và trưởng thành đầy đủ trong tình thương, chắc con bé sẽ chọn cái thứ hai nhỉ? Dù sao nó vẫn còn là cô bé gái chưa đủ chín chắn. Bà âm thầm quyết định việc mà ngay cả đời bà chưa từng nghĩ tới.
"Alex..." Đợi người tài xế kính cẩn thưa bà mới hắng giọng nói rành mạch: "Đưa con bé về sống trong Đường gia."
"Chuyện này....Phu nhân sắp tới người còn kế hoạch sang Malaysia, e rằng..."
Ông giật mình thảng thốt, bình thường bà chủ luôn là người sáng suốt phân rõ việc công việc tư, việc cần làm và không được phép làm. Cớ sao hôm nay lại.... Chỉ có hầu nữ sống chung từ nhỏ hay người chăm sóc riêng mới cho phép đưa vào.
"Con bé sẽ ở Bạch Cẩm Viên chỗ Đường Vũ Thuần."
Đường gia là căn nhà chính, ngoài ra mỗi người đều sở hữu nơi sống riêng.
Tương lai con bé vào Đường gia, tự do gần như bị kiềm hãm, quản lí. Bù lại tình yêu thương xung quanh luôn tồn tại bên cạnh, bà tin chẳng có vấn đề nào cả.
Alex thở dài. Người xưa có câu "Hồng nhan hoạ thuỷ". Ý chỉ phụ nữ đẹp chính xác là tai hoạ, bây giờ theo ông thấy con nít đáng yêu mới là đại hồng thuỷ. Đó đính thị lí do vì sao ông chẳng chịu lấy vợ rồi sinh con.