Chương 8 : Giấm là nước suối?
_____________________
Một lần nữa, giọng nói ồm ồm với âm lượng cực lớn của chính mình vang lên trong điện thoại, khiến Hồ Lục Vũ phải đưa điện thoại ra xa màng nhĩ của Nhã Hân.
À nhỉ! Tại sao hắn lại không nghĩ ra chị em họ là song sinh chứ? Cơ mà... Nói gì thì nói, Hồ Lục Vũ sống gần 20 năm trên đời, Nhã Hân là cô gái đầu tiên dám lớn tiếng với hắn đấy. Bởi... Hồ Lục Vũ chính là một trong 4 hot boy của trường, lại là con cháu nhà họ Lục, nổi tiếng giàu có nhất nhì cái vùng này. Nói không ngoa chứ con gái bám theo hắn cứ phải gọi là xếp hàng dài đến cầu Long Biên, để mà tìm được người dám chê hắn xấu trai như Nhã Hân thì hơi bị khó.
-Tôi xin lỗi! Thế cậu học trường nào?
Dù sao Nhã Hân cũng là người có chỉ số IQ cực cao, không cần Hồ Lục Vũ phải nói rõ ra, cô cũng có thể đoán biết tại sao cậu ta lại bảo cô bị lưu ban cũng không có gì là lạ.
Nhã Hân hiện tại tuy đã nhận được lời xin lỗi của Hồ Lục Vũ, nhưng vẫn còn chưa hết giận dữ, cô khó chịu nói.
-Tôi học trường Phổ thông Quốc tế Park city, làm sao?
Hồ Lục Vũ nghe Nhã Hân nói thì có hơi bất ngờ. Không ngờ trông cô nghèo nghèo như thế mà cũng vào được trường Quốc tế, lại còn học chung trường với hắn nữa chứ. Đây có phải định mệnh đã sắp đặt hay không?
-Sao với trăng cái gì? Tôi hỏi để còn biết đường thay cậu đi học đấy. Mà trùng hợp thật! Tôi cũng học ở trường Phổ thông Quốc tế Park city, nhưng tôi học trên cậu một lớp. Mau gọi anh đi thôi.
Học dốt như Hồ Lục Vũ, tại sao có thể vào được trường Quốc tế? Bởi vì nhà hắn có tiền và có cơ.
Nhã Hân bây giờ mới nghĩ ra là cô đóng giả thành Hồ Lục Vũ thì phải thay hắn đi học. Tuy rằng cô có chỉ số IQ cao, nhưng chương trình lớp 12 cô đã học bao giờ đâu mà biết làm. À không, phải nói là do cô học ở bên Trung, cho nên đừng nói là chương trình lớp 12, ngay cả chương trình học của lớp 11 ở đây, cô cũng không biết một tí gì luôn.
Cô đang rầu thối ruột, thế mà tên kia còn đắc ý vì hơn cô được một tuổi, khiến cho Nhã Hân cho dù ở trong thân xác của Hồ Lục Vũ cũng phải bĩu môi khinh bỉ hắn.
-Mơ đê! Cậu chưa đủ trình làm anh của tôi đâu.
Học cùng trường cũng tốt! Như vậy, cô và hắn sẽ dễ dàng hỗ trợ nhau trong việc giả làm đối phương hơn.
Như chợt nhớ ra điều gì, cô lại hỏi hắn.
-Ơ, mà cậu đang làm gì đấy? Nấu ăn xong chưa?
Bởi vì Hồ Lục Vũ không biết nấu ăn, để cậu ta nấu ăn cho người thân của cô, Nhã Hân khá không an tâm.
-Có bà cậu nấu thay tôi rồi!
Hồ Lục Vũ dĩ nhiên không ngu nói với Nhã Hân chuyện mình nấu ăn làm cháy cả nồi cơm.
-Hả, sao cậu lại để bà tôi nấu?
Bởi vì là đứa cháu có hiếu, cho nên mỗi khi về Việt Nam, cô với Cao Gia Bân đều phân công việc nhà, chứ không để ông bà ngoại làm. Cho nên khi nghe Hồ Lục Vũ nói bà ngoại cô xuống bếp, Nhã Hân đương nhiên không hài lòng.
-Bà cậu tự muốn nấu chứ có ai ép đâu. Với lại, tôi còn vừa bị đứt tay đây này.
Hồ Lục Vũ nói như thế, tưởng sẽ nhận được vài lời an ủi từ Nhã Hân, ai ngờ cô chẳng những không động viên hắn, ngược lại còn chỉ trích hắn.
-Cậu làm ăn cái kiểu gì mà để tay của tôi bị thương rồi? Ôi, bàn tay ngọc ngà của tôi! Nó mà để lại sẹo thì cậu đừng có trách tôi.
Lần này, tới phiên Hồ Lục Vũ muốn nổi điên với Nhã Hân, nhưng rồi hắn phải cố kiềm chế cơn giận, giả bộ hoà nhã nói.
-Đứt có tí thôi. Không để lại sẹo đâu. Yên tâm! À mà... Hồi chiều thấy cậu bảo mới về Việt Nam. Thế lúc trước cậu sống ở đâu?
-À, tôi sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Bố tôi là người Trung, mẹ tôi là người Việt.
Hồ Lục Vũ “ồ” lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Đoạn, nhìn thấy Cao Gia Bân đang đi về phía buồng ngủ, hắn nhỏ giọng nói vào trong điện thoại.
-Tôi cúp máy đây. Em trai cậu sắp vô đây rồi!
Vừa nói dứt câu, Hồ Lục Vũ lập tức tắt máy, rồi cố gồng mình tỏ ra như hắn vừa rồi không phải đang nói chuyện với Nhã Hân, nhưng bộ dạng có phần giả trân của hắn lại khiến Cao Gia Bân có chút nghi ngờ.
-Chị vừa làm gì vậy?
Hồ Lục Vũ nhận được câu hỏi từ em trai của Nhã Hân thì có chút giật mình chột dạ, vẻ mặt càng thêm cứng nhắc, ấp úng đáp.
-À... Chị... Không có. Chị đâu làm gì đâu.
Cao Gia Bân nghi hoặc đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía chị gái của mình, ngờ vực hỏi lại.
-Có thật không đấy?
-Thật mà! Em là em trai của chị, em phải tin chị chứ.
Hồ Lục Vũ cố bày ra vẻ mặt đáng tin cậy.
Hừ, đúng là chị em song sinh, cái nết khó ưa y chang nhau. Đợi hắn trở về thân xác của mình, xem hắn tính sổ với chị em nhà này thế nào.
Ting ting.
Tiếng chuông thông báo có tin nhắn đến từ trong điện thoại của Nhã Hân vang lên, Hồ Lục Vũ nhìn vào màn hình khoá, thấy tin nhắn đến là từ số điện thoại của mình, với dòng chữ.
“Lúc tắm cậu phải nhắm mắt lại. Tôi cấm cậu sờ mó linh tinh cơ thể của tôi.”
Vừa đọc xong đoạn tin nhắn, Hồ Lục Vũ liền nhếch môi khinh khỉnh. Cậu ta vẫn tưởng là cậu ta có giá lắm sao? Cơ thể của cô... Hắn mới không thèm.
Cao Gia Bân thấy Nhã Hân không nhìn mình nữa, cu cậu cũng thôi làm khó chị mình, mở hòm sắt đựng quần áo lấy ra một bộ đồ ngắn tay, rồi quay lại nói với Nhã Hân.
-Được rồi! Tạm tin chị! Em đi tắm trước đây.
_________________________
Buổi tối, nhà ông bà ngoại của Nhã Hân trải chiếu ăn cơm ở ngoài sân, bình thường Nhã Hân cùng em trai phụ trách dọn cơm lên, nhưng Hồ Lục Vũ ở trong thân xác của Nhã Hân thì lại khác. Hắn tắm xong lại chui vào phòng ngồi cầm điện thoại, đợi Cao Gia Bân gọi thì mới ra ăn.
Nhìn mâm cơm không có lấy một miếng thịt, lại còn phải ngồi chiếu khiến Hồ Lục Vũ có chút khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống.
Cao Gia Bân bới cơm cho mọi người, mời ông bà ăn cơm rồi mới cầm đũa xêu một miếng cơm bỏ vào miệng, nhưng khi vị giác vừa cảm nhận được mùi vị của cơm trắng, cu cậu liền khó chịu mà nhè cơm ra lòng bàn tay, quay sang nhìn chị gái của mình.
-Chị cho cái gì vào cơm mà sao chua thế?
Cao Gia Bân vừa rồi chỉ cạo cơm ở trên mặt không bị cháy cho sang một cái nồi khác, rồi cho thêm ít nước vào đun thôi, cơm chua thế này chắc chắn không phải lỗi do cậu được.
Tuy Cao Gia Bân cũng có hơi lười nấu ăn thật đấy! Nhưng cu cậu lại cũng được cái thương ông bà, cho nên không đành lòng nhìn bà ngoại đã đi làm về mệt rồi, lại còn phải lọ mọ một mình.
Hồ Lục Vũ thấy cơm hôm nay không ngon như mọi khi ở nhà mình, cho nên hắn cũng lười động đũa, còn chưa biết có nên ăn mấy món của đám người nhà quê này không thì lại nhận được câu hỏi từ em trai Nhã Hân. Hắn cũng thành thật trả lời.
-Chị cho mỗi nước suối thôi chứ có gì đâu.
-Hả? Nước suối? Chị lấy nước suối ở đâu?
Nhà ông bà ngoại Nhã Hân vốn không ở gần sông suối, bình thường đều nấu ăn bằng nước mưa tích trữ trong bể. Nghe Cao Gia Bân nói, ông bà ngoại của Nhã Hân cũng ăn thử cơm, cảm thấy đúng là có vị chua thật! Bà ngoại cũng lên tiếng hỏi.
-Con lấy nước suối ở đâu?
Hồ Lục Vũ ngây ngô đáp.
-Thì là mấy chai nước suối ở trong bếp ấy ạ!
Câu trả lời của Hồ Lục Vũ khiến ông bà ngoại của Nhã Hân thở dài một hơi, không biết phải nói gì với đứa cháu gái này, còn Cao Gia Bân đưa tay vỗ trán, cố gắng kiềm chế sự tức giận nhưng bất thành, lại nhìn chị gái của mình mà phát tiết.
-Chị có bị gì không đấy? Mấy chai nước trong bếp là giấm mà. Đây đâu phải lần đầu chị về Việt Nam đâu. Sao chị có thể nhầm lẫn giữa giấm và nước suối chứ? Bây giờ cơm chua loét thế này, ai mà ăn được?