Chương 10: Cút hoặc đừng mong ngồi cái chức phu nhân của bà nữa!
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.
Lục Trác Tuyệt coi hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa là không khí, hắn vứt áo khoác lên thành ghế, chân dài thì duỗi thẳng để lên mặt bàn.
Người phụ nữ trẻ thấy hắn liền đỏ mặt, vẻ ngoài lười nhác nhưng lại toát ra sự quý khí thêm khuôn mặt đẹp trai không góc chết nữa đúng là làm người không thể rời mắt.
Bà Lục trợn mắt quát:
- Trác Tuyệt, con thể hiện thái độ gì thế hả? Vào nhà không nói không chào, tác phong cũng không hợp quy cách, mẹ nói với con những chuyện này bao nhiêu lần rồi? Hả?
Hắn ngáp một cái, miệng chẹp chẹp, mắt phượng không quét lấy bọn họ một lần nào, trong giọng nói là sự lãnh đạm và chán ghét:
- Đây là biệt thự của con con muốn làm gì chả được, trái lại người không phải phép chính là mẹ đó, đừng tự tiện dẫn người xa lạ đến chỗ của con, đừng để mọi việc đi quá xa!
Vào nơi ở của người khác mà chưa có sự cho phép của chủ nhân thì là phải phép ư? Thật ra từ khi Lục Trác Tuyệt không phải con rối để bà muốn dựt dây kiểu gì thì dựt là bà đã không ưa hắn rồi. Con trai hay không thì cũng chỉ là công cụ để giúp bà ta giữ vững địa vị phu nhân của Lục gia thôi!
Trước đó mối quan hệ giữa bọn họ chưa căng thẳng như này, là do bà ta không ưa Cố Thiển Vi mà Lục Trác Tuyệt lại luôn bảo vệ và vì cô mà cãi nhau với bà ta nên bà ta càng chướng mắt hắn hơn thôi.
Vươn vai để đỡ mỏi người, Lục Trác Tuyệt đứng lên rồi ra mở tủ lạnh lấy nước lọc uống.
Không biết là bị sự dửng dưng của hắn làm cho khó chịu hay vì ánh mắt của người phụ nữ trẻ vẫn cứ dán lên người hắn mà không nỡ nháy mắt một cái nên với tức điên, bà Lục đập bàn cái rầm, tay chỉ vào thẳng mặt Lục Trác Tuyệt rồi hét:
- Mày nghĩ mày đang tỏ thái độ gì với tao đấy? Không thấy Tiểu Diệp đang ở đây à? Còn không ra chào hỏi đi, cần tao dạy lại mày phép lịch sự cơ bản của một con người à?
Người phụ nữ tên Lý Tiểu Diệp kia cũng bị lời nói của bà ta làm cho hoảng sợ. Quen với Lục Trác Tuyệt từ nhỏ nên cô ta đã có tình cảm với hắn nhưng cô ta dám ra tay với những loại phụ nữ dơ bẩn muốn đến gần hắn nhưng có cho một trăm lá gan cô ta cũng không dám phản kháng lại lời của hắn. Bởi vì người đàn ông này không bình thường, hắn sẽ không nể tình mẹ con gì đâu!
Quả đúng như cô ta nghĩ, Lục Trác Tuyệt vuốt ngược tóc ra sau, khuôn mặt điển trai trông vô cùng tà khí.
"Choang."
Chiếc cốc vốn đang ở trên tay giờ đã vỡ tung bên chân bà Lục, hắn ném không chút nương tay, nếu không phải bà ta tránh nhanh thì lúc này chân bà ta phải đẫm máu chứ không phải là vài mảnh thủy tinh đâm vào chân như vậy.
- Aaaaaaaa.
Mặt bà ta trắng bệch và vô cùng vặn vẹo, khuôn mặt vốn được bảo dưỡng kĩ lưỡng giờ lại nhăn dúm dó vào bên nhau, nhìn kĩ sẽ thấy con ngươi của bà ta còn co rút lại và thân thể run đùng đùng như bị thần kinh.
Âm thanh của người đàn ông giờ lại như âm thanh của ác quỷ đối với hai người phụ nữ:
- Cút hoặc đừng mong ngồi cái chức phu nhân Lục gia của bà nữa!
Bà Lục lảo đảo như muốn ngã nhoài, Lý Tiểu Diệp giương mắt nhìn hắn, ai ngờ lại mắt đối mắt với hắn, nhìn đôi mắt không chút tình cảm kia cô ta liền sợ hãi cúi gằm mặt xuống rồi khóc nấc lên.
"Rầm!"
Đồ gì đó lại bị hắn đá mạnh vào tường, hai người phụ nữ bị dọa ngồi bệt xuống đất, bà Lục định nói cái gì để lấy lại khí thế trước khi cắp đít chạy nhưng bà ta lại bị Lý Tiểu Diệp kéo đi mất rồi.
Chân mềm nhũn đành ra cả hai đi nhưng như lê khỏi khu biệt thự.
Những người làm ở đây mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ai cũng giả bộ không nhìn thấy cảnh bà chủ bò ra khỏi cửa.
Dù sao ông chủ cũng luôn đứng về phía cậu chủ, bà chủ chỉ là người có cũng được mà không có thì đổi người khác thôi.
Giọng người đàn ông vọng ra từ trong nhà:
- Lau sạch sẽ ngoài từ trong ra ngoài cho tôi, đổi sofa đi, lần sau thấy những người đó thì thả chó đuổi người!