Chương
Cài đặt

Chương 2 :

Thấy giáo đã chờ Hà Mi rất lâu trong phòng học mà hai người đã hẹn, giờ đây ông nhìn đồng hồ mà thở dài nói :. "Sao em ấy giờ này vẫn chưa tới nữa ta ? Đã hơn 3 tiếng rồi còn gì ?"

Suy nghĩ một lát lâu mà vẫn không thấy Hà Mi đến thế nên giờ đây ông quyết định sẽ hủy buổi hẹn này mà rời trường để về nhà. Chứ chờ đợi như vậy ông cũng mệt lắm rồi.

"Thôi chắc em ấy không đến đâu. Vậy để ngày mai vậy..."

Lão thấy giáo bắt đầu thu dọn những đồ đạc của mình trên bàn, ông bỏ vào trong cặp sách, rồi bắt đầu rời đi. Ông đi ngang qua những căn phòng sọc hành lang, bỗng nhiên ông thấy cánh cửa lớp học đã bị khóa cách đây rất lâu rồi đã được mở ra.

Ông với sắc mặt hoang mang đầy lo lắng mà ngã ngụy xuống dưới đất như đang hốt hoảng một điều gì đó : "Không...Tại sao chứ ? Tại sao cánh cửa của căn phòng này lại được mở ra ? Rốt cuộc là vì điều gì ?

Nếu nó mở ra thì...E Rằng..."

Giờ đây chốc lát trong đầu ông ùa một quá khứ xa xưa. 10 năm về trước, căn phòng này là lớp 3 E. Ở đây có một cô giáo tên Thảo. Cô ấy là mẹ của hai đứa bé học ở lớp này.

Cô ấy vì không có nhà nên đã được trường cho ở tạm ở nơi này. Nhưng rồi một sự việc đau lòng đã xảy ra, cô ấy đã bị một đám đàn ông xa lạ đột nhập vào trường. Bọn chúng đã hiếp dâm và cưỡng bức cô. Sau đó giết chết một đứa con của cô. Còn một đứa thì biến mất không để lại tung tích. Chắc có lẽ là bị bọn cướp đó bắt đi...

Ngày hôm đó :

Trong màn đêm tâm tối những cơn mưa đang dần rơi lộp bộp trên mái ngói của trường học, giờ đây từ bên ngoài một âm thanh gõ cửa vang lên. Cô giáo thảo với sắc mặt ngạc nhiên không biết là ai mà lại gõ cửa giờ này, chốc lát cô đã nghe thấy tiếng của thầy hiệu trưởng. Cô không đề phòng gì mà liền mở cửa ra.

Lúc đó cô hốt hoảng khi thấy bên ngoài không những có thầy hiệu trưởng mà còn có cả những người đàn ông khác rất kỳ lạ. Bọn họ đang đưa mắt nhìn chăm chăm cô. Cô với khuôn mặt lo lắng bởi vì cô biết chắc chắn bọn họ đến đây chẳng có gì tốt lành. Giờ đây cô lên tiếng :

"Hiệu trưởng thầy đến đây có việc gì không ạ ?"

Trước câu hỏi đó lão ta đã nở một nụ cười đầy nham hiểm, giờ đây lão ta bắt đầu xông vào bên trong khiến cô hoang mang.

"Hiệu Trưởng ông làm gì vậy ?"

Ông giờ đây đã đè cô xuống dưới đất, với ánh mắt nham hiểm mà bậc cười ông đáp với đôi bàn tay chạm vào cơ thể cô : "Tôi làm gì sao ? Rồi cô sẽ biết thôi."

Bấy giờ lão ta muốn dỡn trò đồi bại với cô, cô giờ đây bắt đầu vùng vẫy mà cố gắng trống cự hắn ta, nhưng lại bất lực không thể nào làm được gì. Bởi vì sức của hắn quá lớn. Cô giờ đây chỉ có thể là hét trong tuyệt vọng mà nhìn hắn làm những chuyện kinh tởm với có thể mình. Lúc này nghe tiếng cô la từ bên trong hai đứa bé đã thức vậy và chạy ra. Bọn nó đưa mắt nhìn mẹ nó và bậc khóc :

"Mẹ...Mẹ bị làm sao vậy ?"

Đứa bé gái chưa đủ nhận thức khi thấy mẹ mình bị làm nhục mà ngây thơ hỏi. Trong khi bọn chúng thì bậc cười thật lớn và trả lời : "Bọn chú đang giúp mẹ cháu sung sướng rồi cho cháu một đứa em cháu chịu không ? Vậy nên đừng khóc nhà. Bởi mẹ cháu sẽ không bị sao đâu..."

Hắn ta bậc cười thật lớn mà bế đứa bé lên, chốc lát hắn đã dùng tay bóp chặt lấy cổ con bé :

"Hưm... Giờ thì mày chết đi. Đồ phiền phức mày dám xen vào chuyện của bọn tao nè. Ông cả gia đình mày không sớm thì muộn cũng sẽ theo mày thôi..."

Hắn cười thật lớn trong sự thích thú đứa bé bị nhất bỏng lên không trung, và bị bóp cổ giờ đây vùng vẫy trong sự bất lực. Rồi nó cũng hết vùng vẫy mà chết, hắn ta chốc lát đã thả con bé xuống dưới sàn nhà. Mẹ đứa bé nhìn thấy cảnh này mà rào thét trong sự đau đớn.

Bà giờ đây cố gắng vùng vẫy dùng sức lực của một người mẹ, hất bọn chúng té ngã xuống sân nhà mà chạy đến ôm lấy con gái mình. Bà khóc nức nở gọi con mình tỉnh lại. Nhưng rồi lại bị đám đàn ông độc ác kia lôi đi và cưỡng bức. Giờ đây ông thầy hiệu trưởng mới thấy lạ là nhà bọn họ có ba người nhưng còn một đứa bé nữa đâu. Chốc lát ông đã giải quyết xông cái nhu cầu tình dục dơ bẩn của mình. Và ông bắt đầu cầm một con dao đi xung quanh tìm cậu bé.

Nhưng tìm hoài mà chả thấy cậu bé đâu, bởi vì cậu đã nhìn thấy những cảnh tượng bẩn thỉu này của bọn họ mà hoảng sợ bỏ chạy rồi. Lão tìm mãi vẫn không thấy, thế là lão nghĩ rằng chắc chắn thằng bé đó đã đi gọi người đến đây để cứu mẹ nó.

Vậy nên ông đã bước ra ngoài với ánh mắt nhìn chăm chăm những tên biến thái đang chơi đùa với cô giáo Thảo đầy thích thú kia. Mà bảo bọn họ rời đi :

"Nào chơi như vậy là đủ rồi. Giờ rời đi thôi trước khi có người đến. Bởi vì đã có một thằng nhóc trong ngôi nhà này nhìn thấy chúng ta và bỏ chạy khỏi đây.

Chắc giờ nó đang đi kêu người cứu mẹ của nó..."

Bọn chúng giờ đây chơi chưa đã nhưng rồi cũng rời đi trong sự hụt hẫng và tức giận. Chốc lát cô giáo Thảo đã ngồi dậy ôm lấy đứa con gái đã chết của mình mà khóc lóc trong đau đớn. Giờ đây cô quát lớn :

"Rồi các người sẽ phải trả giá thôi. Lũ cầm thú à..."

Giờ đây bọn chúng đi vào và bắt đầu đổ săn bào trong căn phòng học ấy. Sau một hồi săn lang rộng khắp nơi. Bọn chúng bắt đầu đóng cửa lại để cô không thể nào ra được. Sau đó là lấy một hộp diên ra, bọn chúng quẹt lên một tia lửa và thả xuống. Nó khiến căn phòng giờ đây bốc cháy dữ dội trong cơn mưa.

Những âm thanh la hét giờ đây của cô giáo Thảo vang lên, có lẽ cô đang bị thiêu cháy trong căn phòng. Rồi bọn đàn em đó cũng rời đi sau khi làm ra những chuyện độc ác này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.