Tiểu thuyết
Cẩu Hoàng Đế Muốn Ta Mang Thai
Tên truyện: Gió đông thổi đến cấm cung (Tên khác: Cẩu hoàng đế muốn ta mang thai) Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngược, H+, SE Tác giả: Trường Tịch Thanh Dạ Văn án: Cấm cung vang một tiếng than Trăng soi bầu rượu mang mang nhớ chàng Hoa kia nở rồi lại tàn Rượu say chẳng tỉnh duyên ta lỡ làng Gió thoảng hương rượu nồng nàn Cố nhân quay bước chẳng màng thế gian. Trông thấy Chu Ngọc Dao quay người rời đi, Chúc Lăng Hiên vội vàng nắm lấy tay nàng, nhưng bởi vì vết thương ở cánh tay đau dữ dội nên hắn chậm một chút, chỉ níu được góc áo. Nhưng hắn ra sức túm lấy, giống như người sắp chết đuối vơ được cọng cỏ, nghĩ rằng cọng cỏ đó có thể cứu mạng mình. - Sinh cho ta một đứa con, được không? Hắn đang cầu xin nàng, cho hắn một hi vọng, một thứ có thể khiến nàng bận tâm, níu chân nàng ở lại. Xin nàng đừng hết lần này đến lần khác tự mình phá đi cốt nhục trong bụng. Chu Ngọc Dao nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, cười hỏi. - Vậy sinh nó ra, ta biết làm thế nào? Nếu nó hỏi ta ông ngoại con đâu, chẳng lẽ ta trả lời rằng ông ngoại bị cha con giết rồi? Ngay từ đầu hắn giữ nàng lại bên cạnh đã là sai lầm. Giữa bọn họ có thù hận lớn như thế, đáng lẽ không nên nảy sinh thêm tình cảm. Hắn nói hắn đau, chẳng lẽ nàng thoải mái sao?
Hành Trình Chiếm Đoạt Vợ Yêu
Khuya qua một giấc mộng tàn Trầm trong khoái cảm loạn lạc bất kham Sớm nay dục vọng lan man Say say tỉnh tỉnh hạ màn cảnh xuân. Ai kia lắm những ân cần Rót lời mật ngọt khiến người lâng lâng Giường êm người đẹp khoả thân Yêu yêu hận hận hoá thành hư không. Dục vọng là gì? Là ham muốn, là chiếm đoạt, là tội lỗi, là sai lầm. Kiều Hân Dung và Trần Quân Lâm dây dưa không dứt, bị ràng buộc bởi dục vọng rồi chìm sâu xuống tận cùng, bị đau khổ dày vò bủa vây. Họ vốn dĩ có thể hạnh phúc bên nhau, chỉ trách tạo hoá trêu ngươi, xây nên tầng tầng lớp lớp ngăn cách giữa hai người. Yêu yêu hận hận đan xen, hắn cố chấp giữ chặt cô ở bên, chiếm đoạt cô làm của riêng mình. - Tôi thực lòng muốn cho tình cảm của mình một hồi kết tốt đẹp, tôi muốn ở bên em, muốn em sinh cho tôi những đứa trẻ đáng yêu, muốn chăm sóc, cạnh bên em cả đời này. Tôi thừa nhận bản thân đã từng sai lầm, tôi sẵn sàng chịu mọi sự trừng phạt nhưng nhất quyết không bao giờ buông tay em đâu.
Khi Đại Ca Khom Lưng Vì Gái Điếm
KHI ĐẠI CA KHOM LƯNG VÌ GÁI ĐIẾM Tác giả: Trường Tịch Thanh Dạ Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược Duy biết rất rõ, một khi bản thân khuất phục rồi ngã xuống, tất thảy sẽ thuận theo chà đạp cô. Giống như người mở đường trong một khu rừng rậm, chỉ cần có người đi trước rẽ lối thì vô số người sẽ theo lối rẽ ấy mà đi, dần dần trở thành đường mòn. Cô sẽ lại trở thành đường mòn cho người khác tùy ý giẫm đạp sao? Cuộc đời của Lý Ngọc Duy giống như cống rãnh tăm tối, bốc mùi. Từ nhỏ cô đã bị bạo lực gia đình, đến khi đi học lại bị bạo lực học đường. Cô lớn lên với sự dè bỉu, coi thường của mọi người, đón nhận những tiếng chửi rủa như thể đó là lẽ đương nhiên. Mệt mỏi rã rời sau những lần phản kháng, cuối cùng cô buông tay phó mặc bản thân cho số phận xoay vần. Thối rữa, mục nát, điên loạn... Thời khắc cô tưởng chừng mình sẽ lụi tàn theo ánh hoàng hôn đang mờ dần, có một bàn tay nắm lấy tay cô, đưa cô băng qua màn đêm đen kịt lạnh lẽo, hướng tới bình minh rực sáng. Người đó là Triệu Đông Nghiêm. Tình cảm Triệu Đông Nghiêm dành cho cô là kiểu mưa dầm thấm lâu. Hắn yêu cô một cách lặng lẽ, âm thầm đến mức khi hắn chợt nhận ra thì tình yêu ấy quá sâu đậm mất rồi. Trớ trêu thay, Lý Ngọc Duy chỉ coi Triệu Đông Nghiêm là người bạn đồng hành, cho nên Triệu Đông Nghiêm đành chôn chặt tình cảm của mình, vùi gốc rễ xuống sâu trong lòng đất, chỉ để lộ ra cành lá xanh ngắt phóng khoáng, hệt như không có chuyện gì. Hắn bảo vệ cô, khi thì dò dẫm theo từng bước chân của cô, lúc lại xăm xăm đi trước dọn dẹp chông gai trở ngại. Hắn kiên trì chờ, kiên trì đợi, nhưng tuổi thanh xuân thì không chờ đợi ai cả. Hắn cứ đứng mãi ở đấy chờ, thanh xuân đã bỏ xa hắn một quãng dài. *** Tôi đợi em, hoa đã tàn rồi Tháng năm chảy trôi như cánh hoa rơi. Cô gái tuổi xuân nở nụ cười trên môi Ngờ đâu buông tay tôi về đất trời.
Tam Công Chúa Là Dâm Phụ
Nhân sinh như làn khói trắng Thân ai phơi gió hứng trăng Tâm ta nhuốm bụi hồng trần Mộc cẩn lẻ bóng phân vân. Lạc Tương Ly là tam công chúa của tiền triều đã diệt vong, được mệnh danh đệ nhất mỹ nhân trong tứ quốc. Lý Thiếu Lan là con trai của kẻ cướp ngôi vua, người được tân đế lựa chọn thừa kế ngai vị. Hắn yêu nàng sâu sắc, yêu đến phóng túng bản thân. Hắn yêu nàng bao nhiêu, nàng không thể hiểu hết, chỉ biết bản thân cũng yêu hắn. Nhưng cuộc đời nàng là những hành trình lang bạt đầy khổ đau. Chiến tranh xảy ra, hắn ra chiến trường, nàng bị bắt đến Bắc Quốc. Giây phút nằm dưới thân những gã đàn ông khác, nàng không dám nghĩ về hắn. Tấm thân đã vấy bẩn này cho dù hắn vì yêu nàng mà không để tâm, nàng cũng không còn mặt mũi nào mà đón nhận tình cảm của hắn. Thân Hoa Nam lạnh lùng tàn nhẫn. Tô Anh Quân ốm yếu bệnh tật Thái tử Bắc Quốc Trần Vũ Tiêu. Tướng quân Chu Duy Quân quyết đoán sát phạt. Cùng với những người đàn ông khác, lúc họ đè nàng dưới thân, si mê vẻ đẹp của nàng, trầm luân trong khoái cảm hoan lạc... Lúc ấy nàng có khác gì một ả dâm phụ? *( Cảnh báo: Truyện có chứa yếu tố 18+ vui lòng xem xét trước khi đọc sẽ