DU ĐÃNG HỒNG NHAN GIAI NHÂN TRINH NỮ
640
·Thanh Huyền NgọcMở đầu
Khẩu súng hai nòng bắn đạn hoa cải đã nằm trong tay tôi. Còn một viên. Bởi viên đầu tiên vừa nổ vào lưng tôi. Đạn hoa cải tóe rất rộng. Phía sau tôi bỏng rát và cơn đau đang dội lên óc. Không nhìn được nhưng tôi biết lưng mình đẫm máu vì cảm giác cái áo nhớm nhớp dính vào da. Đầu tôi choáng váng. Tôi cần phải xử lý cho xong bởi tôi sợ mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào...
Tôi chọc nòng súng vào họng kẻ đang bị trói còng queo dưới đất. Nó không hề sợ. Nó trợn đến rách khóe mắt nhìn tôi. Nó không thể nói nhưng tôi hiểu ý nghĩa biểu cảm này: “Mẹ kiếp mày. Bắn đi!”. Khi tìm đến thanh toán tôi, nó đã chấp nhận mọi cái giá rồi. Ngón tay tôi đặt trên cò súng. Mọi ân oán sẽ được giải quyết chỉ với một cái siết ngón tay. Tôi là Rồng “sẹo”, một đại ca có tiếng trong giang hồ. Làm du đãng, có thù phải trả. Nhiều kẻ máu mặt không kém kẻ đang nằm dưới đất đã phải gục ngã trong tay tôi. Chỉ là một lựa chọn trong rất nhiều lựa chọn, tôi đã trải qua trên con đường rất dài sống trong thế giới ngầm...
Lãng mạnĐang ra