Tiểu thuyết
Vợ Nhỏ Của Trịnh Thiếu
"Lão đại, thiếu phu nhân đã bỏ trốn" "Lại thích bỏ trốn, Triệu Tử Yên, em trốn cho kỉ vào đừng để tôi bắt được" Người vừa lên tiếng là đại thiếu gia của gia tộc nhà họ Trịnh, Trịnh Khắc Chung. Anh ta cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Trịnh Thị. Là một tên ác ma lạnh lùng, không gần nữa sắc. Ngoài ra anh ta còn là lão đại của băng đảng xã hội đen có tiếng tăm. Trịnh Khắc Chung đan ngồi ở trên chiếc ghế, tay cầm ly rượu lắc lư, môi nhất thời nhếch lên. Tên thuộc hạ ở phía dưới nhìn thấy hành động của anh ta, cũng cảm thấy rùng mình. Tên đó nghĩ thiếu phu nhân của họ đã đi quá giới hạn của lão đại rồi. Lúc này bất chợt Trịnh Khắc Chung đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, bỏ ly rượu đang uống dang dở ở cạnh bàn rồi đi thẳng về phía cửa, tên thuộc hạ thấy thế bèn hỏi. "Lão đại, anh đi đâu vậy ạ" "Bắt người" Trịnh Khắc Chung nói hai từ ngắn gọn nhưng đầy sự tức giận, sự chết chóc. Tên thuộc hạ đó không dám hỏi gì nhiều mà lẳng lặng đi theo anh ta. Ở một phía nào đó có một cô gái đan cấm đầu chạy, dưới đôi bàn chân không mang giày, chạy đến nổi đôi bàn chân đến rỉ máu. Chạy được một lúc cô mệt mỏi nên dừng chân lại nghĩ ngơi. Chưa kịp nghĩ được lâu thì sau lưng truyền đến tiếng hét "Thiếu phu nhân ở đằng kia đuổi theo" Cô gái đó quay lưng lại phía sau, thấy một đám người đang chạy về phía mình, cô gái đó sợ hãi quay đầu về phía trước tiếp tục chạy. Nhưng không may đã bị đám người đó bao quanh. "Thiếu phu nhân, phiền cô theo chúng tôi về" Mặc kệ lời nói đó, cô dùng sức đẩy đám người đó ra, tiếp tục chạy. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa định chạy cô lại nghe thêm một tiếng nói nữa. "Triệu Tử Yên, một là em đứng lại bước lại đây, hai là tôi sẽ khiến gia đình em sống cũng không được chết cũng không xong" Sau khi nghe lời cảnh cáo của Trịnh Khắc Chung. Triệu Tử Yên đứng chôn chân tại chỗ, không dám chạy tiếp. Bởi vì cô biết anh ta là ai,anh ta nói thì anh ta sẽ làm. Trịnh Khắc Chung thấy cô đứng im, anh ta nhếch môi rồi từng bước đi về phía của Triệu Tử Yên. Anh ta đi đến nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô về phía của anh ta, một tay ôm hông cô, tay còn lại Chát cầm cô lên, môi của anh ta hôn lấy môi cô. Triệu Tử Yên vùng vẩy thoát khỏi anh ta. Chát Một cái tát giáng lên má anh ta, anh ta đưa tay mình lên sờ má, tức giận ánh mắt đỏ chót nhìn cô giằng giọng. "Triệu Tử Yên, lúc tôi dễ chịu thì em không chịu nghe lời, đến lúc tôi tức giận lên em mới chịu phải không hả" Nói xong anh ta kéo tay cô ta đi về phía chiếc xe đang đậu sẵn ở phía bên đường. Mở cửa đẩy mạnh cô vào trong,sau đó anh ta ngồi vào trong xe, kêu tên thuộc hạ ở bên trong chạy đi. Bộ truyện với thể loại ngôn tình hiện tại,hắc bang, sủng, kết He sẽ đưa nhân vật đi đến hồi kết như thế nào, liệu họ có mang hận thù, có được hạnh phúc hay tình yêu đích thực hay không. Mọi người cùng nhau khám phá nha.
Nữa Đời Sau Không Em
Một đời quá dài. Vậy … nửa đời là bao lâu? Thiên Hương khẽ nhếch mép khinh thường, dốc cạn ly rượu vang đỏ trên tay, vị đắng chát nóng bỏng nơi cổ họng khiến cô thích thú hơn bao giờ hết nhưng sao khóe mắt cô cay quá. Nhân sinh cuộc đời này không bỏ qua ai, đắng cay ngọt bùi đều có đủ. Mà cớ sao, cô thấy mình tội nghiệp đến thế. Vốn sinh ra khỏe mạnh may mắn đủ tay chân hơn những mảnh đời khác nhưng lại là kết quả không ai muốn thì phải, chí ít họ còn có lương tâm biết bỏ mặc cô ở nơi chỉ có tình yêu thiện lành và những đứa trẻ cùng số phận dưới mái chùa nhỏ ở vùng quê nghèo. Thiên Hương không quên được mình đã lớn lên như thế nào tuy cơ cực ấy mà vui. Thấm thoát cũng đến lúc tìm một bến đỗ của riêng mình, cô hạnh phúc vô cùng với tình đầu của mình là Quang Huy. Có lẽ hai trai tim mong manh giữa cuộc đời bị bỏ rơi càng dễ thấu hiểu sẻ chia thì phải. Họ tìm đến nhau đều mục đích muốn được yêu thương. Họ chấp nhận sẽ yêu thương đối phương vô điều kiện và hạnh phúc với tổ ấm của mình và đặc biệt họ sẽ không để những đứa con của mình chịu cảnh như bố mẹ nó. Tuy nhiên, có lẽ quá sớm để hứa yêu thương đồng hành cùng nhau suốt cuộc đời này, vì một đời quá dài và “Ngoại tình” không chừa bất kể ai. Cô hận anh 9 thì cô hận chính bản thân 10, tại sao lúc trước cô ngu dại, nhu nhược đến thế. Thiên Hương quệt giọt nước mắt trên má, cô cười một cách thỏa mãn nhìn về phía chân trời xa tít chẳng có điểm dừng trước mặt, như nhìn lại câu chuyện của người khác, bình thản và dửng dưng. Thiên Hương ngày đó và bây giờ, là hai con người hoàn toàn khác nhau chỉ là nỗi mất mát đó luôn nhắc cô không được quên.